ghếch quá thể mà.
Câu hỏi của cô ngốc nghếch quá mức nha. Thấy ánh mắt anh hơi lạ, Tô Nhiễm ngập ngừng. “Là anh nói khi nãy, tôi có vấn đề gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ hỏi anh.”
Lệ Minh Vũ xoay người nhìn cô, thản nhiên hỏi “Em vừa gọi tôi là gì?”
Hả?
Ban nãy cô gọi anh là gì?
Hình như chỉ kêu một tiếng “Này”.
“Tôi, tôi vừa gọi Lệ Minh Vũ.” Cô mất tự nhiên đáp lời.
Lệ Minh Vũ hừ một tiếng, hơi hơi nheo mắt, lòng Tô Nhiễm đột ngột gióng lên một hồi chuông cảnh giác, nuốt nước bọt, cô bất giác lùi người về sau. Mỗi khi anh bày ra biểu tình này, nghĩa là anh đang dần mất hứng, bắt đầu bực dọc, nguy hiểm nảy sinh.
Nhưng anh không vì thấy cô mờ mịt khó hiểu mà tâm tình dịu bớt. Anh đi tới cạnh cô ngồi xuống, bỗng vươn tay trái khoát lên sofa sau lưng cô, tay phải khóa cô vào trọn phạm vi thuộc về anh, quan sát cô, giọng nói bình tĩnh mà biếng nhác ra lệnh, “Lập lại lần nữa.”
Tô Nhiễm vô thức liếm môi, anh quá gần cô, gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu, cô liền chạm ngay môi anh. Cô đành phải cúi đầu, yếu ớt nói, “Lệ Minh Vũ mà, không phải tôi hay gọi anh như vậy sao?”
Anh cau mày, cách gọi này tốt hơn anh Lệ. Thế nhưng…
Anh trầm giọng: “Bỏ họ cho tôi.”
“Hả?” Tô Nhiễm ngây ngốc ngẩng đầu, vô thức gọi nhỏ theo ý anh, “Minh Vũ…”
Giọng nói êm ái có phần mù mờ, ngọt ngào, mềm mại như kẹo đường khiến trái tim Lệ Minh Vũ mềm nhũn. Lại thấy ánh mắt cô mơ màng, không nén nổi tình cảm dâng tràn, anh cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi ươn ướt chạm vào cánh môi thơm mát.
“Ưm…” Hơi thở và đôi môi đàn ông nóng hổi làm Tô Nhiễm không thể chống đỡ, tay cô theo bản năng chống lên ngực Lệ Minh Vũ, nhưng lại bị nắm lấy vòng qua cổ anh. Tay anh thôi chống sofa, nhích lên trên, chầm chậm vuốt ve lưng cô, khiến cô nhận ra ý đồ của anh.
“Đừng…” Tô Nhiễm dốc sức đẩy anh ra, tim cô đạp rộn rịp, thấy ánh mắt anh tối thẳm, cô hoang mang. Hai ngày nay, cô lĩnh giáo trọn vẹn bản lĩnh của anh. Mỗi lần cô đều chìm đắm cùng anh, cô sợ cảm giác này, cô sợ mình sẽ say mê, không cách nào kiềm chế lý trí trong cơn thủy triều khoái lạc anh mang đến.
Lệ Minh Vũ lại không hề nổi giận, thuận theo ý cô buông ra, giọng anh khàn khàn, “Từ nay về sau, tôi chỉ cho em gọi như vậy thôi.”
Tô Nhiễm giật mình lần nữa.
Anh không để cô có nhiều thời gian hiểu ra vấn đề, đứng dậy lên lầu.
Phòng khách rơi vào yên lặng rất lâu, Tô Nhiễm mới có phản ứng, cái này là sao chứ? Vấn đề cô hỏi anh chưa trả lời mà, ngẫm nghĩ giây lát, hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy đi lên lầu.
Cửa thư phòng mở ra, đúng lúc Lệ Minh Vũ đang mở phần văn kiện định xử lý, dường như biết trước cô sẽ theo anh lên lầu, nên chẳng màng ngẩng đầu, tiếp tục giải quyết công việc.
Ánh đèn mờ tối hắt lên áo sơ mi đen của anh. Anh hầu như hòa hợp vào màn đêm rộng lớn phía sau. Vầng sáng lờ mờ lưu chuyển trên mặt anh, anh khi đang tập trung quyến rũ đến lạ thường.
Tô Nhiễm đưa mắt sang chỗ khác, thấy dáng dấp anh lạnh lùng, cô vốn định xoay người bỏ đi, nhưng lúc này cô không thể gọi điện hỏi rõ Hòa Vy, nên cô buộc phải kiên nhãn đi lại gần anh, hắng giọng, “Vấn đề ban nãy, anh chưa trả lời tôi.”
Lệ Minh Vũ vẫn tiếp tục phớt lờ cô.
“Tính tình anh sao lại kỳ cục như vậy hả?” Tô Nhiễm bực bội đi thẳng đến, khéo văn kiện trong tay anh, giận giữ trừng to mắt.
Rốt cuộc anh cũng chịu ngẩng đầu, anh trầm tĩnh nhìn ánh mắt cáu giận của cô cả buổi, khó hiểu cất giọng, “Người phụ nữ ngốc nghếch như em làm sao viết ra được “Hào môn kinh mộng” nhỉ?” Anh cau mày, tỏ vẻ như đang tự hỏi.
Tô Nhiễm không ngờ anh lại bật ra một câu như vậy, ngẩn ngơ, miệng ngoác to lúng túng, vì giây sau mới định thần, chau mày, “Chọc ghẹo người khác vui lắm phải không?”
Lệ Minh Vũ bình thản, chìa tay ra với cô,”Qua đây.”
Cô trầm ngâm rồi bước lên trước, anh liền kéo cô vào lòng, cánh tay anh thuận thế ôm chặt cô, cằm anh chống nhẹ lên gáy cô, hơi thở anh đều đặn phả lên tai cô, rất nóng rất ngứa. Hơi thở nam tính đậm mùi hổ phách đầy mê hoặc, thấm vào lòng cô.
Không gian trong phòng thoáng tĩnh lặng.
Lát sau, giọng anh hạ xuống bên tai cô, “Nói thật lòng, mức độ thấu hiểu của tôi với Hòa Vy, không sâu đậm bằng của tôi dành cho em.”
Sao?
Tô Nhiễm đợi lâu mà chỉ nhận được đáp án như thế này, cô bất mãn, nghiêng đầu trừng mắt, lườm anh, “Anh trả lời lấy lệ?”
“Không, tôi nói thật.” Chân mày dãn ra, anh nhìn cô.
Cô điên rồi nên mới hỏi anh.
Đứng dậy định bỏ đi, anh liền kéo cô, nhướng mày, “Dùng tôi đã rồi bỏ?”
“Trên thực tế, anh – một chút giá trị lợi dụng cũng không có.” Tô Nhiễm đầy bất mãn.
Lệ Minh Vũ không giận, bật cười, “Vậy được rồi, em hỏi tôi chuyện khác đi. Lần này, tôi sẽ trả lời em nghiêm túc.”
Tô Nhiễm bán tín bán nghi nhìn anh, trông thấy vẻ anh nghiêm túc, suy nghĩ một hồi, lòng cô thoáng nặng nề, nhìn anh lần nữa, dốc hết can đảm hỏi: “Tôi muốn biết Mộ Thừa ra sao.”
Gương mặt anh tú của Lệ Minh Vũ bất thình lình tỏa ra khí lạnh, ánh mắt dịu dàng dần giá rét, không khí xung quanh dường như chuyển lạnh theo, ngay cả Tô Nhiễm cũng cảm giác mọi thứ thay đổi cực kỳ nhanh chóng.
Anh nhìn cô chằm chằm,
