u chuyện khác nữa.
Đinh Minh Khải khó hiểu tại sao cô đột nhiên lại nói không có việc gì. Anh điều tra án lợi hại, nhưng khả năng quan sát tâm tư phụ nữ cũng không kém. Anh nở nụ cười, nói thêm, “Cô Tô, tôi nghĩ bạn cô sẽ không sao. Thật lòng , tôi chỉ muốn nhắc cô câu này.”
Tô Nhiễm dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.
“Con người Lệ Minh vũ thâm sâu khó đoán. Hiện nay, ai ai cũng chĩa mũi dùi vào nhà họ Hòa. Sống chung với anh ta, cô cần phải cẩn thận.” Đinh Minh Khải nhớ tới cảnh xảy ra lần trước ở phòng thẩm vấn, nói lời từ tận đáy lòng. “Quan trọng hơn là…” Anh ngập ngừng, dường như đang suy xét có nên nói hay không.
“Cảnh sát Đinh, anh cứ nói đi ạ.” Tô Nhiễm thấy anh ngập ngừng, khẽ lên tiếng.
Đinh Minh khải chợt thấp giọng với cô, “Bản thân tôi là cảnh sát trưởng, không có chứng cứ nên không dám nói ra miệng. Nhưng chúng ta quen biết nhau đã lâu, nói ra vẫn tốt hơn. Trực giác mách bảo tôi, cái chết của Trần Trung có uẩn khuất. Tôi từng tiếp xúc với Trần Trung, tính tình ông ta hiền lành đôn hậu, không giống loại người có thể làm ra hành vi cực đoan. Còn nữa, chúng tôi thử điều tra theo lời cô nói lần trước, Trần Trung quả thực có con trai, quanh năm điều trị ở bằng thuốc và điều kiện tốt nhất, một người làm công như ông ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Trước khi chết, ông ta nhắc tới Lệ Minh Vũ, tôi liền suy đoán chuyện ba cô nhảy lầu bốn năm trước và Trần Trung bị giết bốn năm sau thế nào cũng liên quan. Dựa theo suy đoán này, tôi khuyên cô nên tránh xa Lệ Minh Vũ, Con người anh ta lòng dạ cực thâm sâu, người bình thường không phải đối thủ của anh ta.”
Tô Nhiễm bỗng hốt hoảng, khẽ gật đầu. Chẳng ai biết rằng cô không muốn liên quan bất cứ chuyện gì đến Lệ Minh Vũ.
“Cô yên tâm, tuy vụ án của ba cô đã khép lại, nhưng chỉ cấn có cơ hội, có phát hiện khác thường, nhất định tôi sẽ không thờ ơ. Trường hợp Trần Trung cũng vậy. Vì thế, nếu nghĩ đến tình tiết có thể liên quan đến vụ án, cô nhớ phải báo trước với tôi.” Đinh Minh Khải căn dặn lần nữa.
Tô Nhiễm hít sâu, nặng nề gật đầu.
“Tôi đưa cô ra ngoài.”
Về đến nhà bầu trời đã tối đen, Tô Nhiễm dựa người vào sofa nghĩ lại lời cảnh sát Đinh nói, nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa. Khi con người lơ đãng, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, lặng lẽ mang đi rất nhiều người. Đến khi con người phát giác, mới ngạc nhiên kinh hãi, hóa ra lòn người khó lường, sinh mạng mỏng manh.
Lệ Minh Vũ đi thắng vào thư phòng xử lý hàng loạt văn kiện, cũng tiện dịp cho Tô Nhiễm có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ rối bời của mình.
Đầu tiên chính là sự việc Trần Trung bị giết.
Cô cắn môi trầm ngâm. Chuyện Trần Trung do Hòa Vy gây nên, do Hòa Vy chủ động báo án Trần Trung ăn cắp dây chuyền. Lúc đó, cô từng nghi ngờ mục đích của Hòa Vy. Hòa Vy không phải là người thích vướng mắc với người làm chỉ vì một món đồ xa xỉ. Vậy mục đích thật sự của Hòa Vy khi báo án là gì? Về sau Trần Trung được thả, dây chuyền tìm ra rồi ư? Vì sao đột nhiên không truy cứu nữa?
Trần Trung sau khi được thả, quay về nhà họ Hòa thì xảy ra chuyện?
Tô Nhiễm muốn đến gặp An Tiểu Đóa, xem thử tình hình hiện tại của con trai Trần Trung.
Còn nữa, điều khiến cô băn khoăn nhất chính là mùi nho đen nhiễm trên vết thương của Trần Trung.
Khi ở nhà xác cô không khẳng định với cảnh sát Đinh, thứ nhất là vì cô không chắc chắn, thứ hai là vì một khi chắc chắn, cô sẽ đem phiền phức đến cho Hòa Vy. Giống như lúc cô cẩn thận phân biệt được mùi hương đó là nho đen, người cô nhớ ngay chính là Hòa Vy.
Nho đen là cách gọi quen thuộc của giới điều chế hương. Trên thị trường có vài mẫu nước hoa sản xuất theo mùi hương này. Nước hoa này tượng trưng cho sự trong sáng, thời trang mà cá tính. Người thích mùi hương này thường nhạy bén và đam mê với thời trang. Nho đen khi được điều chế vào nước hoa thường được dùng vào hương đầu. Vì hương thơm của nó tương đối tươi mát, nên phối chung với táo, đu đủ. Từ đó toát lên phẩm chất tươi mới tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Đôi lúc người ta còn kết hợp nho đen với hương hoa như hoa nhài, hoa bách hợp nhằm làm nhạt hương trước. Đặc biệt, khi phối chung với cây cỏ sẽ tạo cảm giác phong phú hơn. Những loại nước hoa như thế này thường chọn hương cuối là hoa lan, thể hiện sức sống tươi mới nhiệt tâm.
Sở dĩ cô nghĩ đến Hòa Vy vì bốn năm trước Hòa Vy đặc biệt thích mùi hương này.
Khi đó, cô chưa lấy Lệ Minh Vũ. Quan hệ giữa cô và Hòa Vy vẫn tốt đẹp. Có một lần, Hòa Vy cho cô vài chai nước hoa loại mới nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Hòa Vy làm tạp chí, thường được nhiều nhà tài trợ, nên chẳng thiếu hàng hiệu bao giờ. Thời gian đó, Tô Nhiễm không thích nước hoa nên cũng chẳng quan tâm.
Sau này, Hòa Vy chọn một chai trong số đó, cười tủm tỉm nói muốn giữ lại, Tô Nhiễm thấy là lạ, mùi hương gì có thể khiến Hòa Vy yêu thích như vậy? Cô ngửi thử mới biết hương đó hết sức sống động.
Hòa Vy tâm sự với cô. Mùi hương này làm Hòa Vy nhớ đến lúc ba mẹ chưa ly hôn, bữa sáng hằng ngày đều có mứt nho đen trên bàn ăn.
Tô Nhiễm nghĩ tới đây, chỉnh