Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214501

Bình chọn: 10.00/10/1450 lượt.

cao su cảnh sát Đinh đưa, vô thức quan sát thi thể Trần Trung.

Trên người ông ta, ngoại trừ vết trầy xước do ẩu đả, còn thương tích ngay tim. Máu nơi đó đã khô, khắp cơ thể ông ta trắng bợt như giấy. Con người đang khỏe mạnh bình thường loáng cái đã chết, cô không khỏi chua xót, thở dài một hơi. Theo hướng dẫn của Đinh Minh Khải, cô ấn nhẹ lên vết thương ngay tim, một ít máu dính lên ngón tay đang đeo găng tay cao su.

Chà sát một lát, Tô Nhiễm để gần chóp mũi, cô không ngửi ra mùi khác lạ.

“Thế nào?” Đinh Minh Khải đứng cạnh khẩn trương dò hỏi.

Tô Nhiễm lắc đầu, thả tay xuống, vừa định nói kết quả với anh, một mùi hương nhà nhạt như có như không lượn lờ quanh mũi. Đây là kiểu dư vị.

Con người khi đã ngửi thứ gì đó, xoang mũi dù ít hay nhiều cũng sẽ ghi nhớ. Mùi hương nhàn nhạt vương lại này chính là dư vị, nhưng không phải chỉ nước hoa mới có dư vị. Con người làm việc thường không dựa nhiều vào khứu giác, dần dần chức năng nhạy cảm với mùi hương sẽ phai nhạt. Sở dĩ Tô Nhiễm nhạy cảm nám bắt được những mùi hương mà người khác không ngửi ra, là nhờ kết quả tập luyện từ lúc nhỏ của cô.

Thấy vẻ mặt cô khác thường, mắt Đinh Minh Khải sáng ngời, “Có phát hiện phải không?”

Tô Nhiễm không trả lời anh ngay, cô đứng xa thi thể hơn, ngửi kĩ dấu vết lưu lại trên găng tay. Cô nhắm mắt, tập trung phân tích, ngoài mùi máu, quả nhiên còn một mùi rất khác nhẹ đến mức cô suýt ngửi không ra.

Đây là mùi gì? Ngẫm nghĩ kĩ càng vài phút, đột nhiên cô như bị thứ gì đó hung hãn quất mạnh vào đầu. Hồi ức và cả mùi hương nhàn nhạt như có như không hòa quyện trùng khớp với nhau, ngã nhào vào suy nghĩ của cô.

Tô Nhiễm bỗng run rẩy, lạnh xương sống. Cô bất giác nghĩ đến một người…

Đinh Minh Khải dẫu sao cũng xuất thân từ cảnh sát, vẻ mặt đối phương dù hơi khác một tí, anh đều có thể nhận ra. Thấy vẻ mặt Tô Nhiễm như vậy, anh thầm nghĩ mình đúng vì đã tìm cô, bước lại hỏi: “Cô Tô, có phải cô nghĩ tới cái gì hay không?”

Tô Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ rối bời bỗng bị kéo về hiện thực. Cô vô thức quay đầu nhìn Đinh Minh Khải, thấy ánh mắt anh sáng ngời, lòng cô hỗn loạn, tháo găng tay ra, cụp mi, “Máu đích xác là có hòa trộn mùi hương khác. Nếu tôi không lầm, đây là mùi nho đen.”

“Nho đen?” Đinh Minh Khải hơi nhếch mày, những kiến thức về hương thơm quá xa lạ với anh, giọng điệu anh không khỏi ngờ vực.

Tô Nhiễm định thần, hiểu ý anh, cười, “Thực ra, đây chính là nho đen chúng ta hay thấy. Con người thường không để ý đến mùi nho đen nên khi ngửi thấy, hầu như chẳng ai nhớ mùi này. Điều này rất bình thường. Khi nhắc tới nho đen, theo quán tính, đại não sẽ quy thành dạng quả hoặc thực phẩm liên quan, thay vì mùi nguyên thủy nhất. Vị máu tanh tuy đậm, nhưng do đông khô theo thời gian nên mùi nho đen nổi trội hơn Tuy rất nhẹ nhưng vẫn ngửi ra, giống như rong lẫn vào rêu xanh.”

Đinh Minh Khải gật đầu suy tư, “Cô Tô, cô chắc chắn là mùi nho đen chứ?”

Tô Nhiễm gật đầu, “Chắc chắn.”

Cô trả lời một cách chắc chắn. Cô hết sức tự tin với mũi của mình.

“Không hổ là đời sua của gia đình điều chế hương nổi tiếng. Cô Tô khiến tôi mở rộng tầm mắt.” Đinh Minh Khải khen ngợi thật lòng.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Tô Nhiễm cong môi cười.

Thần sắc Đinh Minh Khải suy tư, nhìn Tô Nhiễm, “Đồng nghiệp của tôi bên pháp chứng cho rằng phân tử này thường thấy trong nước hoa. Ban nãy, cô ngửi được mùi nho đen, nói vậy trước khi chết Trần Trung thực sự tiếp xúc với nước hoa có chứa thành phần nho đen?”

“Có lẽ vậy…” Tô Nhiễm thoáng nơm nớp, hồi lâu sau nhìn Đinh Minh Khải, “Năng lực của tôi chỉ có hạn. Nên việc điều tra và kết luận vụ án, tôi không thể giúp cảnh sát Đinh.”

Đinh Minh Khải cười cười, anh hiểu vấn đề bản thân mình hỏi có chút buồn cười, suy ngẫm một lát, “Tôi có thể hỏi cô Tô thêm một vấn đề nữa chứ?”

Tô Nhiễm gật đầu.

“Trong ấn tượng của cô, người nào nhà họ Hòa thích dùng nước hoa mùi nho đen?” Ánh mắt Đinh Minh Khải vô cùng sắc bén nhìn cô.

“Cái này…” Tô Nhiễm ngập ngừng chốc lát, suy ngẫm rồi lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không biết. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể giúp anh đến đây.”

Đinh Minh Khải thấy vậy, cũng đành phải thôi, gật đầu, “Hôm nay làm phiền cô rồi.”

“Không sao.”

Hai người chuẩn bị bước ra cửa, Tô Nhiễm lại nhớ tới gì đó, chợt hỏi, “Cảnh sát Đinh, tôi có thể hỏi anh về một người được không, người này vừa bị đồng nghiệp của anh mời về điều tra hai ngày trước.”

“Ơ? Người đó tên gì?”

Tô Nhiễm liếm môi, “Người đó tên Mộ Thừa, bác sĩ ngoại khoa não, được mới về điều tra sự cố chữa bệnh mười năm trước.”

“Mộ Thừa?” Đinh Minh Khải cố gắng tìm kiếm cái tên này trong đầu, một lúc sau lắc đầu, “Tôi chưa từng tiếp xúc với người này. Có lẽ người ở phòng khác mời về điều tra cũng không chừng. Hay là vậy, nếu cô Tô lo lắng, tôi sẽ về dò la dùm cô.”

Tô Nhiễm vội xua tay, “Vậy, nếu vậy thì thôi ạ. Tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm, không chừng mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, anh đừng bận tâm.” Cô chỉ hi vọng mình may mắn hỏi được tình hình của Mộ Thừa. Nhưng ngộ nhỡ để Lệ Minh Vũ biết hành động vừa nãy của cô, không chừng anh sẽ gây ra nhiề


XtGem Forum catalog