Insane
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329862

Bình chọn: 10.00/10/986 lượt.

iệng, “Chỉ dừng ở việc ăn khuya?”

Anh vừa uy hiếp vừa dọa dẫm chỉ vì mục đích này?

Lệ Minh Vũ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhếch miệng, “Đương nhiên tôi sẽ không cự tuyệt đêm nay em ở lại với tôi.”

Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một nhịp. Cô không biết anh thuận miệng hay lại cố tình trêu cô lần nữa, nắm chặt ly nước, không trả lời.

Lệ Minh Vũ cũng không nói, chỉ yên lặng thưởng thức rượu, bề ngoài giống như câu vừa rồi chỉ là vô tâm nói ra.

Cửa kính ánh ra phong thái ưu nhã từ tốn của anh khi thưởng thức rượu. Anh nhàn nhã cầm ly, nhấp một ngụm rượu nhỏ vào miệng, nhắm mắt lim dim, đợi vị ngọt tan ra rồi từ tốn nuốt xuống. Anh mở mắt ra, biếng nhác mà gợi cảm hưởng thụ mùi rượu thơm mát đọng lại.

Tô Nhiễm không muốn nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng nhìn về bóng dáng trên kính. Bất kể là bốn năm trước hay bốn năm sau, hình dáng anh khi thưởng thức rượu vẫn tao nhã thanh thoát như vậy, mỗi một cử động nhỏ đều lộ ra hoàn mỹ.

Nhìn một lát, cô bắt đầu thấy nghi hoặc.

Cách hành xử và gia giáo của anh xuất sắc vô cùng, nhưng kiểu hành xử và gia giáo này tuyệt đối không phải xuất phát từ một gia đình chính trị gia. Anh giống… đúng rồi, một kiểu tu dưỡng của thương gia. Khác với những chính trị gia giả nhân giả nghĩa, loại tu dưỡng này như là thứ lắng đọng theo thời gian. Thời gian càng lâu, nó càng quý báu.

Vì sao lại có cảm giác này?

Cô không biết.

Cô cũng thơ thẫn theo nghi hoặc trong lòng.

Lệ Minh Vũ hơi nhướn người về trước, hết sức tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt cô, nói thản nhiên, “Ăn cơm với tôi không phải là chuyện quá khó chứ?”

Tô Nhiễm nhìn anh một lát. Lần này, cô không cự tuyệt nữa, gắp thức ăn lên cắn một miếng. Vị ngọt của nếp nhưng khi vào miệng lại thành hương hoa dịu nhẹ. Cô nếm ra được là vị của dành dành.

“Em thích không?” Anh hỏi.

Thật sự rất ngon.

Cô dần lơ là cảnh giác, gật đầu một cái.

Ăn ngon chính là ăn ngon, sẽ không vì ai đó mà thay đổi.

Lệ Minh Vũ hình như rất hài lòng với phản ứng của cô, khẽ nhấp thêm một ngụm rượu. Thỉng thoảng, anh mới gắp một chút đồ ăn cho mình, phần lớn thời gian đều uống rượu, rồi im lặng nhìn cô.

Cô xấu hổ uống nước, còn chưa buông cốc, anh đã phá vỡ bầu không khí yên lặng…

“Ăn khuya xong theo tôi đến một chỗ.”

Suýt chút nữa cô đã sặc nữa, cảnh giác chậm rãi tan ra nãy giờ thoáng chốc sản sinh trở lại, cô nhìn anh chăm chú, “Nơi nào?”

Lệ Minh Vũ lắc nhẹ rượu, miệng ly hơi chạm vào môi, chậm rãi lên tiếng, “Một nơi…có thể để em ‘cởi’ sạch sẽ.”

Tô Nhiễm nổi giận, nhưng lại thấy có gì đó không thích hợp. Khi anh nói lời này, cô không thấy chút nào giống trêu tức như vừa rồi. Ngược lại, nó như trút ra từ cõi lòng, ánh mắt của anh tựa như đang cất dấu nỗi cô đơn nào đó, giống khoảnh khắc mà cô nghĩ là mình đã nhìn lầm kia…

Xe như chú cá bơi lội trong đại dương sâu thẳm, qua lại trên đường phố Paris rồi dừng hẳn tại một chỗ.

Tô Nhiễm dù thế nào cũng không ngờ anh sẽ chở cô đến đây.

Nơi đây cô thường hay dẫn Băng Nựu tới chơi, là vòng xoay ngựa gỗ đã từng lưu không biết bao kỷ niệm và hình ảnh vui vẻ của cô với Băng Nựu, thậm chí có cả Mộ Thừa. Cô ngờ vực quay đầu nhìn Lệ Minh Vũ, không rõ vì sao anh lại dẫn cô tới nơi này.

Đằng sau cô không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường trong đêm.

Đôi mắt cô thoáng ngơ ngác.

Cô quay đầu tìm anh lần nữa, lại nghe tiếng nhạc chuyển động của vòng xoay ngựa gỗ, từng nhịp từng nhịp tiết tấu ngân nga vang vọng bên tai. Mỗi lần nghe như vậy, tâm tình của cô đều tốt vô cùng.

Đã hơn nửa đêm, vòng xoay ngựa gỗ lại tự nhiên vận hành. Đèn màu đủ sắc xung quanh chớp động, chấm sao sáng nhỏ lấp lánh trên bầu trời về khuya, gần như đất trời hòa làm một.

Lệ Minh Vũ đi xuống từ bên khác, cô ngây người nhìn hình bóng anh càng lúc càng đến gần.

Đôi mắt anh chiếu ra bóng dáng xinh đẹp thuần khiết của cô lấp lánh dưới ánh đèn đủ sắc, như một nàng búp bê thủy tinh. Mái tóc cô nhẹ nhàng tung bay trong gió đêm, đôi mắt cô đầy nghi hoặc rơi vào lòng anh, như một chú nai lạc đường khiến người khác thương xót.

“Vì sao?” Đợi anh đến gần, cô không nhịn được hỏi.

Anh cười buồn, giơ tay xoa nhẹ tóc cô, ánh mắt đầy xa xăm, xa đến mức không cách nào chạm vào. “Tôi chỉ tình cờ thấy nơi này.”

Tô Nhiễm không hiểu, rồi bị vẻ mặt của anh làm mê hoặc, khẽ lắc đầu, “Tôi không rõ.”

“Em không cần hiểu, qua đây với tôi.” Giọng nói trầm thấp hạ xuống, tay anh liền cầm tay cô, dắt cô đi vào vòng xoay ngựa gỗ, rồi ngồi lên xe gia đình bên cạnh.

Tay anh chợt tăng lực, cả người cô ngã vào lòng anh.

Xe gia đình này, cô và Mộ Thừa từng dẫn Băng Nựu đến ngồi qua.

“Lệ…”

“Suỵt, đừng nói.” Môi Lệ Minh Vũ chạm nhẹ vào tóc cô, “Cứ ngồi cạnh tôi như vậy.” Nói xong, anh buông cô ra, rồi dựa người sang bên cạnh.

Tô Nhiễm lúng túng. Giọng nói vừa rồi của anh làm cô mê hoặc nhưng vì sao cảm xúc của anh lại trở nên khác lạ? Giọng điệu của anh rõ ràng vẫn trầm thấp giống mọi khi, nhưng vì sao cô lại nghe thấy buồn đau và không vui vẻ trong đó?

Người không vui vẻ thật sự là cô mới đúng, không