
u. Thần thiếp từng hầu hạ Hoàng thượng bốn năm, rất được sủng ái, cũng sớm đã nặng lòng với Hoàng thượng. Giờ đây may mắn được về cung, thần thiếp chỉ muốn yên phận hầu hạ Hoàng thượng để bù đắp lại quãng thời gian đã mất, không còn mong cầu gì hơn.” Thoáng dừng một chút, tôi nghẹn ngào nói tiếp: “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp thực sự rất nhớ Lung Nguyệt… Lung Nguyệt nó…”
Giữa Di Ninh điện trống trải, tịch mịch, tiếng khóc của tôi nghe xiết nỗi thê lương, dường như ngay đến ánh nắng vàng rực bên ngoài điện cũng bị ảnh hưởng mà bớt đi mấy phần nóng nực, trở nên man mác, tiêu điều. Lúc này trong điện chỉ còn lại những tiếng hô hấp chầm chậm nhẹ nhàng, xen lẫn là mùi thảo dược đắng chát, mùi đàn hương dìu dịu, mùi hoa thơm ngọt ngào từ ngoài điện bay vào, ngoài ra còn có một thứ mùi chết chóc tỏa ra từ trên người một bà lão đã vào tuổi xế chiều đang trong cơn bệnh nặng.
Thái hậu trầm tư suy nghĩ một lát, khi cất tiếng lần nữa, giọng nói đã trở nên hết mực hòa nhã, hiền từ: “Con ngoan, xem con quỳ mệt chưa kìa!”, rồi lại quay sang ra lệnh cho Tôn cô cô: “Mau tới đỡ Hoàn Phi dậy, người đang có thai sao có thể quỳ lâu như thế được”, sau đó liền cười nói với My Trang: “Xưa nay con vẫn luôn kĩ tính, sao thấy Hoàn Phi quỳ lâu như vậy mà không nhắc ai gia một tiếng? Ai gia bị ốm nên hồ đồ, chẳng lẽ con cũng hồ đồ rồi sao?”
My Trang cười, nói: “Thần thiếp đâu dám nhắc Thái hậu chứ, Hoàn Phi quỳ cũng là đứa cháu nội kia của Thái hậu quỳ, người ta muốn hành lễ thỉnh an Thái hậu, thần thiếp lẽ nào lại đi ngăn cản hay sao?”
Thái hậu cười đến không khép được miệng. “Vẫn là con mồm mép ngọt ngào nhất, lúc nào cũng có thể làm ai gia vui.”
Được Tôn cô cô đỡ dậy, tôi vội vàng cảm tạ: “Sao dám làm phiền Tôn cô cô chứ?”
Tôn cô cô mím môi, khẽ cười một tiếng. “Khi nương nương còn chưa về cung, Thái hậu vẫn thường xuyên nhắc tới người, nương nương được Thái hậu xem trọng như vậy, nô tỳ tất nhiên không dám không ân cần.”
Tôi thầm thở phào một hơi, vội khom người hành lễ với Thái hậu. “Đội ơn Thái hậu đã quan tâm.”
Thái hậu nói: “Mau ngồi đi!” Thấy bên má tôi vẫn còn vệt nước mắt, bà ta khẽ thở dài. “Con đừng trách ai gia hà khắc, Hoàng thượng dù gì cũng là con ruột của ai gia, ai gia rất sợ nó lại mang về một con hồ ly hại nước nữa.” Ánh mắt Thái hậu thoáng lướt qua người tôi rồi bèn cười nói: “Đúng là con nhà gia giáo có khác, rất hiểu quy củ. Có điều bây giờ con đã ở ngôi phi, ăn mặc thế này không khỏi có phần đơn giản quá, cẩn thận kẻo bị người ta chê cười.”
Tôi cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn nói: “Thần thiếp tu hành đã lâu, không thích lối ăn mặc xa hoa quá mức.”
Thái hậu mỉm cười, gđầu. “Con hiểu chuyện như vậy, coi như không uổng công ai gia thương con bao năm nay.”
Trong mắt tôi lộ rõ vẻ cảm kích. “Khi còn ở chùa Cam Lộ, thần thiếp may được Thái hậu chiếu cố cho rất nhiều, thần thiếp mãi mãi chẳng dám quên.”
Thái hậu ung dung nói: “Con đã về cung rồi, sau này hãy coi như chưa từng có chuyện ở chùa Cam Lộ. Việc này ta đã nói với Hoàng thượng, cũng đã dặn dò Hoàng Hậu, bản thân con cũng phải nhớ lấy, bởi chỉ cần ba chữ chùa Cam Lộ còn đó, cuộc sống của con sẽ chẳng dễ chịu nổi đâu”, nói rồi lại liếc nhìn bụng tôi. “Có thai được hơn ba tháng rồi đúng không?” Thấy tôi cúi đầu đáp “dạ”, bà ta nói tiếp: “Con có thai là việc mừng, nghe nói bây giờ người chăm sóc cho con là Ôn Thực Sơ, người này y thuật rất giỏi, lại từng hầu hạ con trong lần sinh Lung Nguyệt Công chúa, coi như có thể tin tưởng được.”
Tôi cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp: “Đội ơn Thái hậu quan tâm!”
Thái hậu hơi nghiêng người qua một bên, đưa tay day huyệt thái dương, cau mày, nói: “Hiện giờ thân thể ai gia không khỏe, chẳng có tinh thần mà nghe nhắc đến chuyện trong hậu cung nữa. Mấy hôm trước, Hoàng thượng đột nhiên nói với ai gia là con đã có thai, muốn đón con về cung, vì dòng dõi hoàng gia nên ai gia đành đáp ứng. Tuy cũng tin vào nhân phẩm của con nhưng hai năm nay trong cung xảy ra quá nhiều việc, ai gia không thể không lưu ý một chút, chỉ sợ lại có người mê hoặc Hoàng thượng.”
Tôi lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận nói: “Thái hậu chớ nên tức giận quá mà làm tổn hại tới thân thể.”
Cặp mắt Thái hậu chớp động, bên trong thấp thoáng mấy tia giận dữ. “Tức giận? Dù ai gia thực sự tức giận thì cũng có thể làm gì được đây!” Thấy tôi chỉ lặng im cúi đầu, không dám nói tiếng nào, bà ta khẽ thở dài than: “Con vừa về cung, lời này ai gia vốn không nên nói với con ngay, chỉ là con dù gì cũng đã về rồi, có một số việc biết được thì sau này sẽ dễ tính toán hơn.”
Tôi nói: “Thần thiếp xin rửa tai lắng nghe.”
Thái hậu khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào, còn khiến người ta thầm run sợ. “Trong cung nhiều người nhiều việc, đây cũng là lẽ thường, có điều những người mà Hoàng thượng sủng hạnh mấy năm nay thực chẳng ra sao. Đầu tiên là một Phó Như Kim chỉ biết mê hoặc đấng quân vương mà giành lấy sự chuyên sủng, ai gia trong cơn giận dữ đã ban cho cô ta cái chết. Bây giờ lại xuất hiện một Diệp thị vốn là người huấn luyện thú trong ngự uyển, x