Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329675

Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.

hậu mà thân mật với nhau như bây giờ không phải là càng tốt hơn sao? Thế mà Thái hậu lại nói là hài nhi không hiểu chuyện.”

Thái hậu không nhịn được cười, khẽ lắc đầu, nói: “Rốt cuộc vẫn là Uẩn Dung giỏi làm nũng nhất, nói đến nỗi khiến ai gia không đành lòng chỉ trích gì thêm nữa rồi!”

Hồ Chiêu nghi cầm một miếng dưa hồng đưa tới bên miệng Thái hậu, mỉm cười nói: “Dưa hồng rất ngọt, Thái hậu cũng nếm thử một miếng đi.”

Thái hậu vừa vuốt ve Hòa Mục Công chúa trong lòng vừa khẽ nói: “Hòa Mục bây giờ trông đã giống con gái rồi, thế mà lúc mới ra đời ai nhìn cũng nói nó giống một vị hoàng tử.”

Sắc mặt Hồ Chiêu nghi thoáng qua một tia ảm đạm, rất nhanh sau đó đã vui vẻ cười nói: “Hài nhi nghe nói phải khai hoa trước rồi mới kết quả được, Hòa Mục trông bừng bừng khí khái thế này, nói không chừng sẽ kéo được một đứa em trai tới.”

Tôi đột nhiên nhớ tới việc Hồ Chiêu nghi không thể sinh nở được nữa, bất giác sinh lòng trắc ẩn, mỉm cười nói: “Đúng thế, muội muội còn trẻ thế này cơ mà.”

Hồ Chiêu nghi đưa mắt liếc nhìn tôi, chỉ cười không nói. Tới lúc này tôi mới để ý kĩ, thấy cô ta có một cặp mắt to nhìn đầy khí thế, lại kết hợp với sống mũi cao và làn da trắng trẻo, tạo nên một tấm dung nhan hết sức mặn mà. Dù tôi là nữ tử, lúc này cũng không kìm được có chút xao động.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, sắc trời dần tối, ba người bọn tôi đồng loạt cáo từ. Thái hậu ân cần dặn dò tôi: “Lần sau tới đây nhớ mang theo Lung Nguyệt, có nhiều trẻ con không khí sẽ náo nhiệt hơn.”

Tôi thoáng lúng túng nhưng vẫn cười, nói: “Vâng.”

Khi chậm rãi bước qua những đình đài lầu các ở Di Ninh cung, tôi mới giật mình phát hiện, lưng áo tôi không biết đã ướt đẫm tự bao giờ, những giọt mồ hôi lạnh ngắt đó dường như đang không ngừng nhắc nhở tôi về sự cay nghiệt và thâm trầm của Thái hậu. My Trang không hiểu nguyên cớ bên trong, khẽ cười nói: “Muội vẫn sợ lạnh như xưa.” Lúc này mây trắng giăng trời, từng làn gió nhẹ buổi hoàng hôn thổi tới mát rượi, khiến lòng người sảng khoái. Tôi lẳng lặng kìm nén nụ cười đang trào dâng tự nơi đáy lòng, tuy tạm thời đã dối gạt được Thái hậu, thế nhưng bà ta chưa chắc đã hết lòng đề phòng tôi.

Có điều, dù lòng đang lo lắng, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản như thường, không hề để lộ tia cảm xúc nào. Đôi mắt tôi hơi cụp xuống vẻ vừa nhún nhường vừa uể oải, chỉ để ý nhìn con đường dưới chân, trong lòng thầm nhủ, chỉ có con đường dưới chân bây giờ mới là quan trọng nhất.

Chân Hoàn rốt cuộc vẫn là Chân Hoàn, có điều Hoàn Quý tần Chân Hoàn năm xưa sớm đã tan đi như mây khói, người đang sống giữa nhân gian là Hoàn Phi Chân Hoàn.

Bước ra ngoài chiếc cửa vòm thùy hoa, Hồ Chiêu nghi xoay người lại cười tươi, cất giọng ngọt ngào: “Nghe nói cung điện mà Hoàn Phi đang ở bây giờ tên gọi Vị Ương. Bản cung hiểu biết nông cạn, nhưng cũng từng nghe nói Vị Ương cung là nơi dành cho các sủng phi, như Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư của Hán Vũ Đế đều từng ở tại Vị Ương cung cả, qua đó đủ thấy đó đúng là một nơi tốt đẹp.”

Tôi khẽ cười hờ hững. “Vệ Tử Phu, Lý phu nhân và Doãn Tiệp dư đều là người xuất thân hàn vi, dù được ân sủng đến mấy cũng chỉ có vậy. Nói tới thời Vũ Đế, chỉ duy có Câu Dặc phu nhân mới thực sự hậu phúc vô cùng.” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, bất giác cảm thán tuổi trẻ thật là đẹp biết bao, cũng có thể là cô ta từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, khuôn mặt tròn đầy tựa vầng trăng sáng trên cao. “Muội muội có biết chăng, vị phu nhân này từ nhỏ đã nắm chặt hai tay, không ai có thể mở ra được. Mãi tới khi gặp gỡ Vũ Đế ở đất Triệu, hai bàn tay bà ta mới tự động mở ra, để lộ một đôi móc ngọc. Vì duyên cớ này nên Vũ Đế hết sức sủng ái bà ta, phong làm tiệp dư, ban hiệu phu nhân, xây cho Câu Dặc cung. Phu nhân hoài thai mười bốn tháng rồi sinh được Chiêu Đế, vể sau vinh hiển tột cùng.” Tôi dừng một chút rồi mới tiếp: “Bản cung thoáng nghe nói, Chiêu nghi từ nhỏ tay phải đã không thể mở ra, Hoàng thượng khi gặp Chiêu nghi ở ngoài cung mới vạch bàn tay Chiêu nghi ra, để lộ một miếng ngọc bích, bên trên viết bốn chữ ‘vạn thế vĩnh xương’, chẳng hay có việc này chăng?”

Hồ Chiêu nghi khẽ chớp bờ mi, bật cười khúc khích. “Hoàn Phi vừa mới về cung, không ngờ đã nghe nói tới việc này rồi. Theo như lời của mẫu thân, miếng ngọc bích đó, từ lúc mới ra đời bản cung đã nắm trong tay rồi.”

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên: “Một việc may mắn như thế tại sao lại chẳng có mấy người biết vậy? Có lẽ chính vì điềm lành này nên Chiêu nghi và Hoàng thượng mới có thể kết mối kỳ duyên, chẳng trách Hoàng thượng lại yêu quý Chiêu nghi như vậy. Ngày sau nếu Chiêu nghi có rảnh, hãy để bản cung được ngắm miếng ngọc bích ấy một chút, coi như là giúp bản cung tăng thêm kiến thức.”

Cô ta nở nụ cười tươi, phất tay áo nói: “Hoàn Phi được ân sủng như thế, kiến thức tất nhiên phi phàm, chưa biết chừng lại có thể nói ra lai lịch miếng ngọc bích ấy, qua đó giúp bản cung giải thích mối nghi hoặc lâu nay. Khi nào Hoàn Phi đại giá quang lâm tới Yến Hy điện, bản cung rất sẵn lòng mang ngọc ra mời Hoàn Phi xe


Old school Swatch Watches