Old school Swatch Watches
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329722

Bình chọn: 8.5.00/10/972 lượt.

a là có chuyện gì, bèn ngoảnh đầu nháy mắt ra hiệu với Tiểu Doãn Tử vốn đứng sau lưng. Tiểu Doãn Tử hiểu ý, thừa lúc người khác không chú ý bèn nhặt lấy một viên đá cuội bỏ vào tay áo. Hoán Bích còn chưa hết giận, lớn tiếng nói: “Chỉ biết kiếm cớ linh tinh, đi lối nào không đi mà phải đi lối này, đây lẽ nào là con đường gần nhất để về Vị Ương cung sao? Các người đừng tưởng gạt ta là việc dễ dàng!”

Gã thái giám đó ủ rũ nói: “Bọn nô tài sao dám dối gạt Bích cô nương chứ. Con đường này vốn không phải là gần nhất nhưng đi trên con đường này vào mùa hè là mát mẻ nhất. Bọn nô tài nhủ thầm nương nương sợ nóng, do đó mới chọn đi con đường này, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. May mà hai vị nương nương không việc gì, bằng không bọn nô tài dù có một trăm cái đầu cũng không đủ để chém.”

Tôi thấy quanh đây đầy những cây cao ngợp trời, ánh nắng không thể chiếu xuống, quả là một nơi thanh tịnh, mát mẻ, bèn khẽ cất tiếng hỏi: “Đây là nơi nào vậy?”

My Trang ngó nhìn xung quanh một chút rồi đáp với giọng hơi lạnh lùng: “Đi tiếp về phía trước thì sẽ tới Ngọc Chiếu cung của Từ Tiệp dư.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có một tòa cung điện không lớn lắm, trên tấm biển trước cửa có đề ba chữ vàng “Ngọc Chiếu cung” to bằng cái đấu. Tôi nhất thời chẳng để tâm, chỉ nghĩ tới việc vừa rồi. Thường khi không có lời dặn dò gì đặc biệt, các thái giám khiêng kiệu cho phi tần đi tới bằng đường nào thì sẽ đi về bằng đường đó, ngoài ra bây giờ trời đang nóng nực, con đường này lại mát mẻ như thế, có tám, chín phần mười là tôi sẽ đi qua, cho nên liền có người để ý đến.

Tôi hơi nhếch môi nở một nụ cười lạnh, tôi mới về cung có hai ngày mà đã có người không chờ nổi rồi, bèn không nói nhiều thêm, chỉ bảo: “Tạm thời tha cho các ngươi. Đợi lát nữa quay về, nếu tra ra vấn đề gì, cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi đấy!”

My Trang không nói năng gì, chỉ nhìn Ngọc Chiếu cung đến ngẩn ngơ, lát sau bèn nói: “Để ta về cùng với muội, kẻo trên đường lại xảy ra vấn đề gì.”

Chúng tôi vừa về đến Nhu Nghi điện, Cận Tịch liền bước tới nghênh đón: “Hoàng thượng vừa mới tới đây, nghe nói nương nương đã đi thỉnh an Thái hậu liền nhắn lại là buổi tối sẽ quay lại.”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Ta biết rồi!”

My Trang ôn tồn nói: “Vừa phải chịu cơn kinh hãi, muội cứ nên gọi Ôn Thực Sơ tới xem thử cho yên tâm.”

Tôi lắc đầu: “Muội không bị thương ở đâu cả, không cần phải phiền phức như vậy”, rồi lại gọi Phẩm Nhi tới: “Hoán Bích bị thương ở tay, mau đưa muội ấy đi bôi thuốc giúp ta.”

Cận Tịch nghe thế thì kinh nghi bất định, vội vàng đóng cửa lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cớ gì mà sắc mặt hai vị nương nương đều kém thế này?”

My Trang mặt mũi âm trầm nói: “Rốt cuộc đã có người không kìm nén được nữa rồi!”, sau đó bèn chọn những chỗ mấu chốt mà kể lại chuyện vừa rồi một lượt, giọng nói không giấu được vẻ sợ hãi: “Chiếc kiệu đó là kiệu lớn tám người khiêng, được đặt lên tận vai, nếu thực sự ngã từ trên cao như thế xuống con đường đá, đứa bé nhất định là không giữ được.”

Cận Tịch trầm ngâm nói: “Những viên đá lát đường trong cung đều được lựa chọn kĩ càng, tuyệt đối không thể bị lẫn đá cuội, xem ra đúng là có người… cố ý rồi. Hiện giờ trong cung chỉ có nương nương và Từ Tiệp dư là có thai, mà Từ Tiệp dư thì đã bị cấm túc, vậy chỉ còn lại một mình nương nương thôi!”

My Trang cười lạnh, nói: “Nếu xét về mức độ đáng ngờ, vị nương nương ở Chiêu Dương điện đó chẳng phải là khả nghi nhất sao? Ngoài nàng ta ra còn có thể là ai được nữa?”

Tôi ngả người tựa vào chiếc gối mềm được kê sau lưng, bình tĩnh nói: “Nếu như là bởi vì cái thai này, nàng ta tất nhiên là có động cơ nhưng cũng chưa chắc đã không thể là người khác. Còn nếu là bởi vì ghen tị việc muội về cung, vậy thì có rất nhiều người không thể thoát khỏi mối liên can. Cứ nhìn việc mà xét, vừa rồi Hồ Chiêu nghi về cùng chúng ta, nếu cô ta sai người bày trò thì hẳn là vẫn kịp.” Nói xong tôi lại trầm tư thêm một lát, cảm thấy toàn thân đều giá lạnh, tựa như bị rơi xuống hố băng. Càng nghĩ kĩ tôi lại càng cảm thấy trong cung này ai cũng đáng ngờ, xung quanh mình toàn là kẻ địch, muốn đề phòng cũng khó!

My Trang trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi nói: “Ta nghi ngờ Hoàng hậu tất nhiên là có lý do của mình, muội còn nhớ vừa rồi việc xảy ra ở nơi nào không?”

Tôi đáp: “Là ở gần Ngọc Chiếu cung.”

My Trang khẽ gật đầu rồi chăm chú nhìn tôi: “Chắc muội cũngbiết tại sao Từ Tiệp dư lại bị cấm túc rồi.”

“Nguy Nguyệt Yến xung nguyệt.” Tôi suy nghĩ một chút, không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, lập tức hiểu ra nguyên nhân. “Nếu muội xảy ra chuyện trước cung của nàng ta, vậy hoàn toàn có thể nói là do xung khắc với Từ Tiệp dư. Mà nguyệt là chỉ Thái hậu và Hoàng hậu, nếu muội xảy ra chuyện tức là có điềm chủ nguyệt, mà Hoàng hậu lại vẫn khỏe mạnh, việc muội chủ nguyệt chính là tội đại bất kính. Đừng nói là Thái hậu, ngay đến Hoàng thượng cũng không tha cho muội được. Ngoài ra, Từ Tiệp dư đã xung khắc với Thái hậu và Hoàng hậu rồi, nếu lại làm hại đến muội và đứa bé trong bụng nữa, Hoàng thượng ắt sẽ