
nhất mà còn tỏa ra một mùi hương lạ, tuy chỉ thoang thoảng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng.”
Tiễn Khánh Tần về xong, Hoán Bích liền quay lại đỡ tôi vào trong nội điện nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó cười nói: “Nô tỳ thấy Khánh Tần và Kỳ Quý tần vốn đã bất hòa, vừa rồi tiểu thư lại nói như vậy, sau khi quay về hai vị ấy nhất định sẽ cãi nhau một phen cho xem.”
Tôi cười nói: “Cho dù không có ta, sau khi đóng cửa cung lại bọn họ cũng sẽ cãi nhau không ngớt.”
Hoán Bích hỏi: “Những lời của Khánh Tần vừa rồi tiểu thư có tin không?”
Tôi hơi trở mình trên chiếc sạp quý phi, ôm lấy một chiếc gối mềm vào lòng. “Tin năm phần, không tin năm phần. Có điều vừa rồi khi ta tặng chậu thông lùn kia cho cô ta thì không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nếu không phải cô ta vô tội thì thực là bụng dạ quá sâu, quá giỏi diễn kịch.” Dừng một chút, tôi hỏi: “Vừa rồi đã nói chuyện với Tinh Thanh chưa?”
Hoán Bích khẽ gật đầu: “Nô tỳ nói rồi. Tinh Thanh vẫn còn nghĩ tới tiểu thư, nói là khi nào có thời gian rảnh sẽ tới đây gặp mặt.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, bất giác lộ ra mấy tia mỏi mệt. “Đợi ta hỏi chuyện Tinh Thanh xong thì sẽ đưa ra quyết định.”
Hoán Bích cười lạnh một tiếng, nói: “Nô tỳ chỉ nhìn không vừa mắt cái bộ dạng ngông cuồng đó của Quản Văn Uyên thôi, hình như cô ta đã quên mất cái bộ dạng ton hót, nịnh nọt của bản thân trước mặt tiểu thư năm xưa rồi.”
Tôi chẳng hề để bụng, thản nhiên nói: “Muội cho rằng cô ta ngốc lắm sao? Cô ta biết đã kết oán rất sâu với ta, lúc này dù có cúi đầu xưng thần với ta cũng chưa chắc đã được ta dung thứ, đã thế lại còn đắc tội với Hoàng hậu. Thế là cô ta liền học theo Khánh Tần, trở mặt với ta luôn, khiến ta không thể làm gì cô ta ngay được.” Khẽ đưa tay vuốt cằm, tôi cười, nói tiếp: “Có điều, cô ta đi theo Hoàng hậu như thế, chắc sẽ chẳng thể có con cái được đâu.”
Hoán Bích ngạc nhiên mở to đôi mắt. “Cớ sao tiểu thư lại nói vậy?”
Khi bàn tay khẽ lướt qua bờ má, cảm giác lạnh băng từ nơi móng tay giả truyền lại trở nên hết sức rõ ràng, tôi trầm giọng nói: “Muội đã nhìn thấy chiếc vòng mã não trên cổ Quản Văn Uyên chưa?”
Hoán Bích cười nói: “Đó cũng có phải là thứ gì ghê gớm lắm đâu, Nhu Nghi điện của chúng ta lẽ nào lại không có?”
Tôi cười lạnh một tiếng, nỗi căm hận trong lòng không ngớt trào dâng. “Đeo chiếc vòng mã não ấy vào, Kỳ Quý tần tha hồ mà chịu khổ, bởi đó kỳ thực là vòng hồng xạ.”
Hoán Bích ngạc nhiên bật thốt: “Vòng hồng xạ? Nhưng nhìn bề ngoài thì rõ ràng là mã não đỏ mà.”
Tôi không sao giấu được nỗi chán ghét nơi đáy lòng, nói: “Hai thứ đó vốn giống nhau nhưng vòng hồng xạ thì quý hiếm hơn nhiều, sợ rằng ngay đến trong cung cũng chẳng tìm ra được mấy chuỗi. Nếu không phải năm đó khi theo mẹ đi chọn đồ trang sức ở Trân Bảo các ta từng nhìn thấy một lần, e là khó có thể nhận ra được. Vừa rồi khi Khánh Tần nói thứ đó tỏa ra mùi hương lạ, ta lại càng khẳng định điều này. Lần đó mẹ ta vừa thấy vòng hồng xạ liền khen không ngớt lời nhưng lại lập tức bảo người ta mang đi chỗ khác, bởi vòng hồng xạ vốn đượcàm bằng xạ hương của con cầy hương đực, nếu sử dụng làm thuốc thì có công hiệu hoạt huyết tán kết, nhưng dùng lâu ngày sẽ khiến thân thể bị tổn thương, không sao sinh nở được nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chốn cung đình mỗi lần dùng xạ hương đều hết sức thận trọng.”
Hoán Bích thoáng suy nghĩ rồi hơi cau mày lại. “Nô tỳ thấy lạ quá, việc này hệ trọng như vậy, sao không có ai nói cho cô ta biết ẩn tình bên trong nhỉ?”
“Thứ nhất là vì nó hiếm có, người bình thường không thể nhận ra được; còn thứ hai, muội không nghe thấy lời của Khánh Tần vừa rồi sao, chuỗi vòng hồng xạ đó là do Hoàng hậu ban tặng, dù có vị thái y nào biết thì cũng chẳng dám nói với Kỳ Quý tần đâu.”
Hoán Bích không ngừng cười lạnh, vỗ tay nói: “Đúng là báo ứng mà, đáng đời cho cô ta, hãm hại nhà chúng ta để theo đuôi Hoàng hậu, kết quả là như vậy đấy. Mà cô ta không thể sinh nở cũng tốt, kẻo lại đẻ ra một ổ khốn nạn chuyên đi gây họa cho người khác!”
Tôi bỗng thầm cảm thấy giá lạnh, Kỳ Quý tần hiển nhiên là người bên cạnh Hoàng hậu, mấy năm nay vừa đắc sủng lại vừa có địa vị khá cao, đủ thấy Hoàng hậu rất xem trọng nàng ta. Nhưng dù là thế Hoàng hậu vẫn đề phòng nàng ta có thai, ngấm ngầm ra tay hãm hại, qua đó có thể thấy được Hoàng hậu mưu mô ghê gớm thế nào. Mà An Lăng Dung mãi tới bây giờ vẫn chưa có con cái, chắc cũng là do sự đề phòng của Hoàng hậu rồi. Tôi hơi trầm ngâm rồi nói: “Mang lễ vật chuẩn bị đưa tặng Hồ Chiêu nghi tới đây ta xem nào.”
Hoán Bích bưng tới một cặp gậy như ý làm bằng ngọc trắng có chạm khắc những chữ phúc thọ, tôi đưa mắt liếc qua rồi khẽ lắc đầu, nói: “Ít quá, lấy thêm cặp gậy như ý chế thành từ ngọc tím và gỗ lim tới đây. Hai cặp gậy như ý này là để tặng cho Hồ Chiêu nghi, còn cần mang thêm một chiếc vòng vàng và một chiếc túi thơm để tặng cho Hòa Mục Công chúa nữa.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi gọi Cận Tịch vào: “Để tỏ sự trịnh trọng, những thứ này ngươi hãy đích thân mang đi giúp ta. Nên nói gì chắc ngươi cũng đã rõ rồi.”
Cận Tịch mỉm cười rời đi