
. Hoán Bích tỏ vẻ nghi hoặc: “Hồ Chiêu nghi cao ngạo như thế, sao tiểu thư còn phải lấy lòng cô ta làm gì?”
Tôi khẽ mỉm cười. “Thứ nhất là cô ta có đủ vốn liếng để kiêu ngạo, thứ hai là ta lấy lòng cô ta không phải cũng là lấy lòng Thái hậu và Hoàng thượng sao?”
Tôi đưa tay lên day trán, nói: “Ta hơi mệt rồi, muội bảo Phẩm Nhi mang dầu bạc hà tới xoa bóp cho ta một chút.” Thoáng trầm ngâm, tôi nói thêm: “Nhân tiện muội đi lấy cho ta ba chiếc vòng giống như chiếc đã tặng cho Hòa Mục Công chúa tới đây, một chiếc để lại đợi khi nào rảnh ta sẽ đích thân đưa qua chỗ Đoan Phi; hai chiếc còn lại một thì tặng cho Thục Hòa Công chúa của Lữ Chiêu Dung, một thì tặng cho Lung Nguyệt của chúng ta ở chỗ Kính Phi. Như vậy chắc không ai có thể nói ta nhất bên trọng, nhất bên khinh nữa rồi.” Vừa nghĩ tới Lung Nguyệt, lòng tôi bất giác nhói đau, cảm xúc lộ ra vài phần trên mặt.
Hoán Bích biết được tâm sự của tôi, bèn khuyên nhủ: “Lung Nguyệt Công chúa từ nhỏ đã rời xa tiểu thư, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, sau này nhất định sẽ đỡ hơn lên.”
Trong lòng phủ đầy một lớp mây sầu, tôi buồn bã thở dài than: “Chỉ mong được như vậy.”
Buổi tối ngày hôm sau, sau khi dùng bữa tối xong, tôi dặn dò Hoán Bích chọn mấy món ngon mang qua cho Lung Nguyệt, kế đó mới ra ngoài tản bộ cho xuôi cơm. Phẩm Nhi dìu tôi bước đi chậm rãi, miệng cười nói: “Bây giờ cung của chúng ta là náo nhiệt nhất đấy, trưa nay có bao nhiêu là phi tần tới thỉnh an nương nương, thực đã khiến nương nương mỏi mệt quá chừng.”
Tôi cười nói: “May mà ta còn chưa già, vẫn nhớ được có những ai đã tới, bằng không hôm nào đó đi trên đường đột nhiên có người bước ra thỉnh an, bản cung còn phải hỏi xem cô ta là ai, vậy thì đúng là mất mặt quá chừng.”
Lúc này trăng vừa mới mọc, trên trời mây lãng đãng trôi, như những dải lụa mềm mịn trơn tuột không gì có thể giữ lại được. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, hệt như một thác nước bàng bạc mênh mông, khiến người ta có cảm giác như được tắm giữa đất trời vô tận, cực kỳ thoải mái. Nơi ao nước trong veo trước điện, ánh trăng chiếu xuống làm gợn lên một mảng sóng nước rung rinh, những bông sen trắng trong ao nở rộ như ngọc, khung cảnh thực nên thơ vô cùng.
Phẩm Nhi cười, nói: “Hoàng thượng thực tốt đối với nương nương quá chừng, cho đào một chiếc ao ở ngay trước Nhu Nghi điện, lại mang giống sen ở hồ Thái Dịch về đây trồng, vậy là nương nương không cần phải đi xa để ngắm hoa sen nữa rồi.”
Tôi hờ hững nói: “Ngươi không biết đó thôi, hoa sen có mùi thơm, vào mùa hè rất dễ dụ côn trùng tới, ngoài ra buổi tối còn có tiếng ếch kêu không ngừng, khiến người ta khó mà ngủ được.”
Phẩm Nhi mím môi cười khẽ. “Làm gì có ếch ở đây nữa chứ, Hoàng thượng sợ chúng quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi nên sớm đã cho người bắt đi hết rồi. Hơn nữa những ô cửa sổ lớn nhỏ trong điện đều được giăng lưới, không có con côn trùng nào có thể bay vào được đâu.”
Tôi nhìn những bông hoa sen trong ao, tâm tư dần bay xa, nhớ năm đó có người đã vì tôi mà làm cho hoa sen khắp hồ nở giữa mùa xuân, còn người khác dù có làm thế nào cũng chỉ vậy mà thôi, không thể khiến lòng tôi xao động chút nào. Phẩm Nhi liếc nhìn thần sắc của tôi rồi cười trừ, nói: “Hoàng thượng thực sự rất thương nương nương, hồi trưa khi dùng bữa với nương nương còn nói là có nhiều vị nương nương và tiểu chủ tới thỉnh an như vậy, sợ là sẽ làm nương nương mệt.”
Tôi nói: “Có gì đâu, sớm muộn gì cũng phải gặp, tranh thủ gặp luôn bây giờ khi ta còn chút sức lực là tốt nhất, để đến sau này thì thực không hay chút nào.”
Tôi đang định trở vào nội điện, chợt Tiểu Doãn Tử nhẹ nhàng bước tới, khẽ cất tiếng bẩm báo: “Bẩm nương nương, Tinh Thanh tới rồi.”
Tôi hơi nhướng mày, nói: “Mau gọi vào đi.”
Tinh Thanh nhìn thấy tôi thì không kìm được lộ rõ vẻ vui mừng rồi bèn quỳ xuống, nghẹn ngào nói: “Nô tỳ bái kiến nương nương.”
Tôi cũng bất giác có chút thổn thức: “Mau đứng dậy đi, bản cung thấy ngươi gầy đi nhiều quá, Khánh Tần đối xử với ngươi không tốt sao?”
Tinh Thanh bò rạp xuống đất, cất tiếng khóc lóc đau đớn: “Là nô tỳ không có phúc, ngoài Bội Nhi và Cúc Thanh đã qua đời ra thì chỉ còn lại một mình nô tỳ phải ở bên ngoài, không thể quay về hầu hạ nương nương. Hôm qua nghe Khánh Tần tiểu chủ nói chuẩn bị tới thỉnh an nương nương, nô tỳ mừng đến phát điên lên, phải xin đổi ca với Lưu Hà vốn đi theo tiểu chủ thì mới có thể đến đây được.”
Tôi bảo Phẩm Nhi đỡ nàng ta đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Vừa rồi ngươi nói Cúc Thanh đã qua đời, chuyện là như thế nào vậy?”
Cúc Thanh và Tinh Thanh trước nay vốn tình như tỷ muội, thân mật vô cùng, Tinh Thanh thương tâm nói: “Nương nương vừa mới xuất cung chưa được bao lâu, Cúc Thanh đã đột ngột qua đời, An Quý tần nói là Cúc Thanh bị mắc bệnh lao ruột mà chết, không thể giữ lại được, ngay trong ngày hôm đó đã cho mang ra ngoài hỏa thiêu thi thể luôn. Đáng thương cho Cúc Thanh vốn đi theo An Quý tần rất được sủng ai, vậy mà nói chết là chết ngay. An Quý tần vì cái chết của Cúc Thanh mà khóc suốt hai ngày liền, làm Hoàng thượng hết sức xót xa.” Tinh Thanh ngó th