
ng thắng nổi một chữ tình, huống hồ đây còn là tình mẹ con. Muội ở ngoài cung nên không biết đấy thôi, Kính Phi nuôi dưỡng Lung Nguyệt cực khổ vô cùng. Nhớ năm đó Lung Nguyệt bị ốm, Kính Phi suốt mấy ngày mấy đêm liền không ngủ, chắc phải khóc ra đến một ang nước mắt. Nếu khi đó Lung Nguyệt thực sự không qua khỏi, chỉ e Kính Phi đã thương tâm đến chết rồi.”
Tôi nghe mà thầm cảm thấy hổ thẹn, không kìm được cụp mắt xuống nói: “Muội tuy là người làm mẹ nhưng quả thực chưa thực hiện được chút bổn phận nào của một người mẹ, đâu dám mong mỏi gì nhiều, chỉ hy vọng Lung Nguyệt chịu nhận muội là mẹ thôi.”
Đoan Phi an ủi: “Nếu nói muội chưa thực hiện chút bổn phận nào của một người mẹ, ngay đến ta cũng thấy ấm ức thay cho muội. Ngày đó muội sinh Lung Nguyệt được ba ngày thì đã rời cung nhưng trong ba ngày đó muội đã phải vắt óc suy nghĩ, cố gắng tính toán cho cả cuộc đời của con bé.” Dừng một chút, nàng ta lại tiếp: “Lung Nguyệt còn nhỏ, đợi nó lớn lên thì sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của muội thôi.”
Bầu không khí buổi chiều tràn ngập mùi hương ngọt ngào của hoa xương bồ đang vào mùa nở rộ, khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau một hồi suy nghĩ, Đoan Phi dừng ánh mắt lại trên người tôi. “Ta thành tâm khuyên muội một câu này, chớ nên nôn nóng đón Lung Nguyệt về mà hỏng việc, cho dù có nhớ con gái đến mấy thì cũng phải cố nhẫn nại mới xong.”
Lời của Đoan Phi chứa đầy thâm ý, tôi bất giác cúi đầu trầm tư. Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông rung trong trẻo, rồi một cô bé chạy tới nhào vào lòng Đoan Phi, tươi cười nói: “Mẫu phi, Lương Ngọc về rồi.” Cô bé giơ bó hoa phù dung trong tay lên, nói tiếp: “Mẫu phi xem này, Lương Ngọc thấy loài hoa này đẹp nhất, thế là liền hái một ít về cho mẫu phi cài, mẫu phi có thích không?”
Đoan Phi ôm chặt cô bé mà cười nói: “Mẫu phi đương nhiên là thích rồi, Ngọc Nhi chọn thứ màu này đúng là đẹp quá!”
Cô bé kiễng chân cài một bông hoa lên búi tóc Đoan Phi rồi lại chạy ra xa mà ngắm xem có bị lệch không, sau đó mới cất tiếng cười vui vẻ.
Tiếng cười của cô bé trong trẻo, giòn tan, nghe êm tai vô cùng. Rồi cô bé chợt nhìn thấy tôi, cặp mắt liếc qua phía Đoan Phi vẻ dò hỏi. Đoan Phi cười tủm tỉm, nói: “Đây là Hoàn mẫu phi của con.”
Ôn Nghi lùi lại hai bước, ngoan ngoãn hành lễ. “Ôn nghi bái kiến Hoàn mẫu phi.”
Tôi thấy cô bé mặc một chiếc áo gấm thêu hoa màu xanh nước biển, phía dưới là một chiếc váy xòe màu vàng nhạt, eo được thắt một dải lụa mềm đính minh châu, trên cổ thì đeo chiếc vòng vàng mà tôi mới tặng hôm trước. Cô bé hiện giờ vẫn còn chưa trổ mã nhưng dáng vẻ yểu điệu đã lộ ra rõ ràng, trên khuôn mặt không hề có thần thái khôn ngoan, lọc lõi như Tương Phi mà đầy vẻ dịu dàng, nền nã.
Tôi khẽ gật đầu cảm thán: “Mấy năm không gặp, Ôn Nghi đã sắp thành một đại cô nương rồi!”, sau đó liền quay sang nhìn Ôn Nghi, cười nói: “Con tên là Lương Ngọc sao? Cái tên hay quá!”, rồi lại ngoảnh đầu qua hỏi Đoan Phi: “Cái tên này là do tỷ đặt sao?”
Đoan Phi gật đầu mỉm cười. “Lương Ngọc mãi tới bốn tuổi vẫn chưa có tên, phải dùng phong hiệu làm tên gọi, thế là ta liền đặt cho nó cái tên này, hy vọng nó có thể hiền lương như ngọc.”
Tôi tn dương: “Đúng là một cái tên hay, qua đó cũng đủ thấy tấm lòng mong con thành rồng thành phượng của tỷ tỷ.”
Ôn Nghi lén đưa mắt liếc tôi một chút, rồi ngoảnh đầu qua rụt rè nói với Đoan Phi: “Vị Hoàn mẫu phi này trông quen mắt quá, hình như Lương Ngọc từng gặp ở đâu rồi thì phải.”
Tôi kéo Ôn Nghi lại, nhìn Đoan Phi cười nói: “Chẳng trách tỷ tỷ lại thích con nhóc này, ngay đến muội cũng không kìm được lòng thương yêu rồi đây, trí nhớ thực là tốt quá!”, sau đó mới quay lại nói với Ôn Nghi: “Ngày xưa Hoàn mẫu phi từng bế con đấy, khi đó con rất nghịch, cứ đòi gỡ cây kim cài trên áo ta xuống.”
Ôn Nghi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chợt cất tiếng cười vang. “Phải rồi, cây kim cài đó Lương Ngọc đã dùng làm đồ chơi suốt mấy năm liền, bây giờ vẫn còn cất trong hộp chứ chưa mất.”
Đoan Phi khẽ cười, nói: “Chiếc vòng vàng trên cổ con cũng là do Hoàn mẫu phi sai người đưa tặng đấy, con nên tự mình cảm ơn một tiếng mới phải.”
Ôn Nghi lập tức nhún người hành lễ. “Lương Ngọc cảm ơn Hoàn mẫu phi.”
Đoan Phi gọi cô bé lại, dùng khăn tay giúp cô bé lau những giọt mồ hôi trên mặt, dịu dàng nói: “Con chơi như thế chắc cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi một chút rồi dùng bữa tối đi.” Dứt lời bèn gọi Như Ý lại, sai dẫn Ôn Nghi lui đi.
Đoan Phi ngoảnh đầu qua hỏi tôi: “Chiếc vòng tặng cho Ôn Nghi các công chúa khác đều có cả rồi chứ, cẩn thận kẻo lại bị người ta nói ra nói vào.”
“Đều đã tặng hết rồi, ngay đến Lung Nguyệt cũng thế.” Dừng một chút, tôi chợt hỏi: “Không biết Thục Hòa Công chúa của Lữ Chiêu dung tên gọi là gì vậy? Trước đây con bé hình như cũng chưa có tên.”
“Cũng phải đến tuổi rồi mới được đặt tên, tên con bé là Vân Phi.”
Tôi khẽ cười nói: “Dễ nghe thì đúng là dễ nghe nhưng dùng làm tên con cháu hoàng tộc thì có hơi thiếu khí thế.”
Đoan Phi đưa tay khẽ vuốt ve bông phù dung trên búi tóc. “Muội không biết duyên cớ bên trong đấy thôi, năm xưa Lữ Chiê