Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329850

Bình chọn: 9.5.00/10/985 lượt.

g cung.

Đi được một lát, tới khi đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng Kính Phi đâu, Tiểu Doãn Tử mới rụt rè nói: “Nương nương chớ nên tức giận!”

Tôi khẽ bật cười. “Bản cung có gì mà phải tức giận chứ!”

Tiểu Doãn Tử nghe tôi nói vậy thì nhất thời không tiện tiếp lời, chỉ đành nói: “Thực ra có thêm một người thương yêu Công chúa cũng là việc tốt, có điều Kính Phi nương nương hình như đã quên mất ai mới là mẹ ruột của Công chúa.” Thấy tôi không nói năng gì, gã lại cười trừ, nói: “Vừa rồi Kính Phi nương nương mời nương nương cùng đi cho cá ăn, nếu nương nương đi không phải là có thể gần gũi với Công chúa hơn sao?”

Lòng tôi bất giác thầm giá lạnh, khẽ đáp: “Nếu Kính Phi thật lòng mời ta đi thì ngay từ lúc mới gặp đã mở lời rồi, hơn nữa bọn họ vốn mẹ con tình sâu, ta đi cùng chỉ tổ sinh thêm hiềm khích, chẳng bằng không đi.” Tiểu Doãn Tử thấy tôi như vậy thì vô cùng sợ hãi, ngay đến thở mạnh cũng không dám, cúi gằm mặt xuống dìu tôi bước đi.

Từ phía sau lưng chợt vang tới một tiếng gọi uyển chuyển, dịu dàng: “Tỷ tỷ…”

Q.5 – Chương 15: Tơ Tình

Tôi ngoảnh đầu lại, bất ngờ nhìn thấy An Lăng Dung bước ra từ phía sau ngọn giả sơn, trong tay cầm một chiếc quạt tròn nhỏ có cán làm bằng ngà voi. Nàng ta đi tới trước mặt tôi, khom người hành lễ, trong mắt tràn ngập nét cười. “Kính chào Hoàn Phi tỷ tỷ.”

Nàng ta mặc một bộ váy áo màu xanh, bên trên thêu hình hoa sen cùng những đường hoa văn sóng gợn, thân thể nhìn như bị bao phủ trong một làn sương khói mịt mờ. An Lăng Dung vốn đã thon thả, bây giờ trông còn thấp thoáng vẻ gầy guộc, vòng eo chẳng đủ một vòng ôm, chừng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể ổi nàng ta bay đi mất.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi vốn ngỡ nối oán hận tích tụ trong lòng mình bấy lâu nay sẽ lập tức bùng phát, ít nhất thì cũng sẽ không kìm được mà tát cho nàng ta một cái thật mạnh, chẳng ngờ khi sự việc xảy đến tôi lại chỉ khẽ nở một nụ cười điềm đạm, bình thản nói: “Lâu rồi không gặp, muội muội bây giờ đã trở thành quý nhân thực sự rồi!”

Nàng ta đưa quạt tròn lên che mặt, hơi nghiêng đầu cười thân mật, nói: “Tỷ tỷ mới đúng là quý nhân ấy chứ, vốn tưởng tỷ tỷ sẽ phải cả đời lênh đênh phiêu bạt bên ngoài, khiến muội muội đây hết sức nhớ nhung, chẳng ngờ hôm nay gió lại đổi chiều, tỷ tỷ không những đã về cung mà còn mang thai, địa vị so với ngày xưa lại càng thêm phần tôn quý.”

Tôi không đổi sắc mặt, chỉ cười hờ hững, nói: “Trên đời này làm gì có chuyện nào thập toàn thập mỹ, làm người có chỗ thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Chẳng hạn như muội muội vậy, dù bây giờ đã là quý tần, nắm quyền quản lý một cung nhưng chắc cũng phải có lúc cảm thấy không hài lòng.”

An Lăng Dung chẳng hề để bụng, còn lộ vẻ thẹn thùng. “Sau khi tỷ tỷ xuất cung, Lăng Dung đã thay tỷ tỷ hầu hạ Hoàng thượng lâu như thế, vậy mà cái bụng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, xem ra Lăng Dung đúng là phúc bạc.” Sau đó lại nhìn tôi mà nở nụ cười tươi. “Con gái ruột của mình trở thành con của người khác, không biết bây giờ tỷ tỷ có cảm giác thế nào?”

Lời của nàng ta rõ ràng có ý nhắc tới chuyện giữa tôi và Lung Nguyệt vừa nãy, chắc hẳn lúc đó nàng ta đã nấp một bên và thấy hết tất cả.

Tôi khẽ cười, đáp: “Dù gì thì Lung Nguyệt cũng không ở bên ta từ nhỏ, không chịu gần gũi với ta cũng là lẽ thường tình. Nhưng ta tin rằng con người có được thì phải có mất, đâu thể lúc nào cũng vẹn toàn, vả chăng so với muội muội thì ta vẫn còn may mắn hơn khi còn có một đứa con.”

An Lăng Dung vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như bông hoa nở trong bóng tối. “Có được thì phải có mất ư? Lăng Dung chỉ sợ tỷ tỷ được chẳng bằng mất thôi.”

“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu, thoáng lộ vẻ trầm tư. “Muội muội nói rất phải, nhưng như thế so ra vẫn hơn một số người phí hết tâm cơ mà cuối cùng chẳng được gì, còn làm mất lòng tất cả mọi người nữa.”

An Lăng Dung nhanh chóng nghiêm sắc mặt, bước về phía tôi hai bước, mấy chiếc nhẫn vàng đính hồng ngọc và phỉ thúy phát sáng lấp lánh. Nàng ta khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn, nói với giọng quan tâm tha thiết: “Tỷ tỷ nói đúng lắm, thực ra muội đã nghe nói tới việc tỷ tỷ thiếu chút nữa bị ngã xuống kiệu trước cửa Thúy Vi cung mấy hôm trước, may mà tỷ tỷ không sao, bằng không muội sẽ lo lắng chết mất.”

Nàng ta nói là “Thúy Vi cung” chứ không phải “Ngọc Chiếu cung”, tôi nghe mà lòng thầm máy động, lập tức hiểu ra ý của nàng ta, bèn hờ hững nói: “Tin tức của muội muội đúng là nhanh nhạy thật!”

“Việc tốt không truyền ra ngoài, việc xấu lan xa ngàn dặm, có điều về sau ngay đến Hoàng thượng cũng khen sự hiền đức của tỷ tỷ đấy.”

“Muội muội đúng là người bên cạnh Hoàng thượng có khác, ngay cả việc Hoàng thượng không muốn làm lớn chuyện mà muội cũng biết được rõ ràng như vậy.” Dừng một chút tôi nói tiếp: “Muội muội có ý ám chỉ Thúy Vi cung ư? Khánh Tần là nữ tử Ba Thục, tính tình có hơi nóng nảy, thêm vào đó tuổi còn trẻ nên khó tránh khỏi nhất thời hồ đồ, ngay đến Hoàng thượng cũng không nỡ lòng trách phạt nàng ta, ta chẳng qua chỉ thuận nước dong thuyền mà thôi.”

“Tỷ tỷ thực sự cho rằng việc đó là do Khánh Tần làm ư?” An