
ái giám bên cạnh đều quỳ rạp cả xuống, liên tục cất tiếng khuyên nhủ: “Nương nương cẩn thận kẻo đau tay.” Người ngồi trên chiếc ghế tử đàn phía bên trái không ngờ lại là Khánh Tần, nàng ta lúc này đang dùng khăn tay che mặt, không ngừng khóc rấm rứt.
Đánh được một hồi, Kỳ Quý tần gằn giọng nói: “Ai nói là Hoàng thượng sẽ không tới thăm bản cung, lũ tiện nhân các ngươi thực sự là láo toét, chỉ biết lấy lòng kẻ ở Nhu Nghi điện mà không coi bản cung ra gì.” Còn chưa nói xong đã tiện tay chụp lấy một chiếc bình hoa sứ men xanh ném mạnh xuống đất.
Chiếc bình sứ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, bắn đi bốn phía. Tôi thấy có một mảnh sứ vỡ bay tới, nhất thời sợ giật nẩy mình, kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng cẩn thận!”
Kỳ Quý tần chợt nhìn thấy Huyền Lăng đang đứng ngoài điện thì cũng ngây ra, lúng túng không biết phải nói gì. Khánh Tần lúc này đột nhiên khóc rống lên, nhào vào lòng Huyền Lăng, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, xin hãy làm chủ cho thần thiếp!”
Sắc mặt Huyền Lăng tái xanh, kêu Khánh Tần đỡ lấy tôi lúc này đang mặt mũi nhợt nhạt, đi thẳng tới đoạt lấy cây phất trần trong tay Kỳ Quý tần vứt ngay xuống đất, lạnh lùng nói: “Không phải là đang ốm sao? Trẫm thấy tinh thần nàng có vẻ tốt lắm đấy!”
Tất cả mọi người đều không dám nói gì, khung cảnh trở nên vô cùng tĩnh lặng. Kỳ Quý tần vội vàng hành lễ rồi gượng cười, nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, vừa rồi thần thiếp chỉ dạy dỗ người dưới… Thần thiếp đúng là đang ốm.”
“Ốm thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới đúng, còn phí sức đánh mắng cung nữ như thế làm gì?” Huyền Lăng chỉ tay vào cung nữ đang quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi: “Thị phạm phải lỗi lầm gì mà nàng đánh mạnh tay như thế?”
Kỳ Quý tần lúng túng nói: “Thị coi thường thần thiếp, mắc tội phạm thượng, thần thiếp vì giận dữ quá nên mới đánh thị mấy cái.”
Huyền Lăng không để ý tới nàng ta nữa, quay sang nhìn Khánh Tần. “Nàng nói đi, chuyện là như thế nào?”
Khánh Tần vừa khóc vừa đáp: “Cung nữ bị Kỳ Quý tần đánh tên gọi Tinh Thanh, là thị nữ hầu cận của thần thiếp. Mới sáng sớm hôm nay thị đã bị Kỳ Quý tần gọi đến Thái Dung điện hầu hạ, không ngờ vừa rồi Kỳ Quý tần kêu người đi mời mà Hoàng thượng không tới, thế là bèn mang Tinh Thanh ra trút giận, đánh mãi đến tận bây giờ.”
Huyền Lăng lạnh lùng hỏi: “Tinh Thanh, vừa rồi là ngươi tới Nhu Nghi điện mời trẫm ư?”
Tinh Thanh bị đánh đến nỗi phải bò rạp xuống đất, lúc này phải rất cố gắng mới trả lời được: “Không phải nô tỳ, là Cảnh Tố vốn hầu hạ bên cạnh nương nương.”
Nghe thế, sắc mặt Huyền Lăng lại càng khó coi hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Quý tần. “Đã không phải là thị tới mời trẫm, nàng mang thị ra trút giận làm gì?”
Sắc mặt Kỳ Quý tần lúc này trắng bệch như tờ giấy, khó coi tới cực điểm, hai bờ môi liên tục mấp máy nhưng chẳng nói nổi lời nào. Chợt Khánh Tần cất tiếng: “Bởi vì Tinh Thanh trước đây từng hậu hạ Hoàn Phi và Từ tiệp dư, mà hai người bọn họ bây giờ đều có thai, do đó Kỳ Quý tần mới mang Tinh Thanh ra trút giận.”
Kỳ Quý tần cả giận, chỉ tay vào Khánh Tần, gằn giọng nói: “Ngươi nói bậy! Ngươi rõ ràng là đang vu cáo bản cung!”
Huyền Lăng nâng mặt Tinh Thanh lên xem thử, đoạn quay sang nhìn Kỳ Quý tần, lạnh lùng nói: “Quả nhiên là người từng hầu hạ Hoàn Phi và Từ Tiệp dư, chẳng trách vừa rồi khi mắng chửi, nàng lại có nhắc tới Nhu Nghi điện! Lá gan của nàng đúng là càng ngày càng lớn, không ngờ lại dám xúc phạm đến hai vị phi tần đang mang thai như vậy!ݍ
Kỳ Quý tần hoang mang quỳ xuống, nói: “Thần thiếp không dám.”
Huyền Lăng chắp tay sau lưng, trước khi tới đây y vốn đã tức giận, lúc này bèn nhìn Kỳ Quý tần đang quỳ rạp dưới chân mình khóc lóc mà lạnh lùng nói: “Nàng đánh mắng một cung nữ vô tội, trái tim cứng rắn như sắt đá, chẳng hề có lòng nhân từ, trong cung đâu có thứ quy củ nào như vậy! Thứ nữa, nàng đố kỵ với Hoàn Phi và Từ Tiệp dư vì họ mang thai, cất lời bất kính, ấy là tội phạm thượng, đây là điều mà chính nàng vừa nói. Còn chưa hết, nàng vì trẫm không tới mà trút giận sang người khác, kỳ thực là oán hận trẫm, phạm vào điều đại kỵ của phi tần. Ba tội trạng này tất thảy đều là tội lớn.”
Kỳ Quý tần sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, hoang mang khấu đầu tạ tội không ngừng.
Khánh Tần kêu người đỡ Tinh Thanh dậy, vén tay áo nàng ta lên, nói: “Hoàng thượng xem này, Kỳ Quý tần đánh mắng Tinh Thanh như thế không phải mới lần đầu, hễ có việc gì là nàng ta lại lấy Tinh Thanh ra trút giận, đánh đến nỗi toàn thân thị chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa. Thần thiếp vô dụng, ngày ngày bị nàng ta dùng thân phận quý tần bức ép, ngay đến thị tỳ của mình mà cũng không bảo vệ nổi.”
Trên cánh tay Tinh Thanh chỗ xanh chỗ tím, trông đáng sợ vô cùng. Huyền Lăng bất giác hơi nhướng mày, cười lạnh nói: “Quý tần? Người như cô ta mà cũng xứng làm chủ vị một cung sao?”, rồi bèn ngoảnh đầu sang nói với Lý Trường: “Quản thị trong mắt không có bề trên, giáng xuống làm Kỳ Tần chính ngũ phẩm, đuổi khỏi Thái Dung điện, kể từ ngày hôm nay phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có ý chỉ của trẫm thì không được xuất cung nửa bước. Phong Khánh Tần Chu thị làm dung