
ản cung không có thứ gì tốt cả, đôi hoa tai này là do Hoàng thượng ban tặng, hoàn toàn giống với đôi hoa tai ngọc bích mà bản cung đang đeo. Muội muội còn trẻ, dùng nó vừa hay có thể tôn lên vẻ kiều diễm, trẻ trung.”
Chu Dung hoa kéo tay Tinh Thanh lại, nói: “Chỉ khổ cho nha đầu này thôi, phải diễn một vở khổ nhục kế vất vả như vậy.”
Tinh Thanh thoáng lộ vẻ thẹn thùng. “Nô tỳ thường xuyên bị Kỳ Tần đánh, trận đánh hôm qua đâu có xá gì.”
Chu Dung hoa đắc ý nói: “Nương nương không biết đấy thôi, Quản thị lần nào cũng đánh Tinh Thanh rất dữ, có lần thậm chí còn gãy cả chiếc chổi lông gà. Cô ta hẳn không ngờ được bản thân lại có ngày hôm nay! Hôm qua cô ta phải dọn khỏi Thái Dung điện, tần thiếp liền sắp xếp cho cô ta tới Giao Lô quán ở phía trong cùng. Nơi đó được bài trí hoa lệ, là một chỗ ở rất tốt, Hoàng thượng hẳn không thể trách tần thiếp đối xử hà khắc với cô ta.”
Tôi khẽ mỉm cười. “Muội muội đúng là người tốt bụng.”
Chu Dung hoa mím môi cười, nói: “Kỳ thực tần thiếp thấy nơi đó ẩm thấp, ở lâu sẽ dễ bị mắc bệnh về xương, dùng làm chỗ suy nghĩ lỗi làm là thích hợp nhất.”
Tôi không tỏ thái độ gì, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, duy có khóe môi là hơi nhếch lên để lộ vẻ cười nhạt. “Muội muội đúng là có tâm tư tinh tế.” Chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp của nàng ta, tôi chợt nở một nụ cười đầy ý vị. “Muội muội còn trẻ như vậy, lại đang được ân sủng, lẽ nào chỉ một ngôi vị dung hoa nho nhỏ mà đã khiến muội hài lòng rồi sao?”
Chu Dung hoa thướt tha đứng dậy, bất ngờ quỳ xuống, kính cẩn nói: “Tần thiếp mong được nương nương nâng đỡ.”
Tôi ra hiệu cho Cận Tịch tới đỡ nàng ta dậy, nụ cười dần lan tỏa tới nơi khóe mắt được trang điểm kĩ càng. “Muội muội thông minh như thế, sao ta nỡ bỏ mặc muội muội được. Muội muội hãy tạm thời quản lý Thúy Vi cung đi, sớm muộn gì cũng có ngày danh chính ngôn thuận.”
Tiễn Chu Dung hoa đi rồi, Hoán Bích đỡ tôi tới nằm xuống giường, lại ngồi bên cạnh vừa quạt cho tôi vừa nói: “Hôm nay tiểu thư có ngửi thấy không? Trên người An thị vẫn có thứ mùi đó, nô tỳ thực sự rất sợ tiểu thư sẽ xảy ra chuyện.”
Lòng tôi thầm máy động, cười nhạt nói: “Ta đã nghĩ xong kế hoạch rồi, chúng ta chỉ cần tìm lấy một cơ hội nữa thôi.”
Hoán Bích nói: “Kỳ thực tiểu thư đâu cần phải mất công suy nghĩ kế hoạch gì, cứ vạch trần âm mưu của nàng ta là được.”
Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, tôi uể oải nói: “Ả ta tâm tư rất sâu, chúng ta hiện giờ còn chưa thể nắm chắc mười phần là có thể lật đổ ả ta, cứ phải từ từ mới được.” Thế rồi tôi không nói gì thêm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Q.5 – Chương 18: Chốn Lầu Son Cánh Én Cô Đơn
Hôm ấy, tôi từ chỗ Thái hậu thỉnh an trở về, đang ngồi trên kiệu đi về hướng Thượng Lâm uyển. Lúc này thời tiết nóng nực, Hoán Bích đi kế bên mồ hôi đã tuôn ra lấm tấm trên trán, tôi bèn ra lệnh cho mấy gã thái giám khiêng kiệu: “Đi qua phía hồ Thái Dịch đi, bên đó mát mẻ hơn một chút.”
Bên hồ Thái Dịch liễu rủ xanh um, những cành liễu mềm mại nhìn như mái tóc dài buông xõa của các nữ tử đang đứng soi mình xuống nước chải đầu. Xung quanh hồ có rất nhiều ngọn giả sơn, hầu như tất cả đều được đắp lên một cách khéo léo bằng đá Thái Hồ, trông vừa hùng vĩ lại vừa không mất đi vẻ thanh tao. Bên trên các ngọn giả sơn còn có rất nhiều loài dây leo như sắn dây, tử đằng, đỗ nhược, bạch chỉ tô điểm khiến khung cảnh cứ như một bức họa vô cùng đẹp đẽ.
Lúc này đã là giữa hạ, từ trên những cành liễu không ngừng vọng ra tiếng kêu khó chịu của lũ ve sầu, tiếng sau dài hơn tiếng trước. Có lẽ vì mỏi mệt, tôi mới ngồi trên kiệu được một lúc đã có chút mơ màng, chợt nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vẳng lại, dường như có nữ tử nào đó đang nấp sau ngọn giả sơn mà khóc.
Tôi khẽ xua tay ra hiệu cho kiệu dừng lại, quay sang nói với Tiểu Doãn Tử: “Hình như có ai đó đang khóc, ngươi tới phía sau ngọn giả sơn ngó qua thử xem.”
Tiểu Doãn Tử cười trừ, nói: “Chắc có cung nữ nào vừa phải chịu ấm ức hoặc là bị chủ nhân đánh đấy thôi. Trời nóng nực thế này, nương nương lại đang mang thai, cứ nên về cung cho sớm thì hơn.”
Tôi trừng mắt nhìn gã một cái, không nói năng gì. Tiểu Doãn Tử sợ hãi cúi gằm mặt xuống, vội vã co cẳng chạy đi. Chợt nghe “úi chao” một tiếng, Tiểu Doãn Tử thò đầu ra nói: “Khởi bẩm nương nương, là Tinh Thanh.” Vừa nói gã vừa dắt Tinh Thanh tới trước mặt tôi.
Tinh Thanh vì bị Kỳ Tần đánh mà nhân họa đắc phúc, giờ đây đã trở thành cung nữ quản sự bên cạnh Chu Dung hoa. Thấy nàng ta khóc lóc thương tâm như vậy, tôi ngỡ là nàng ta bị Chu Dung hoa đánh mắng, bèn ân cần hỏi: “Có chuyện gì thế? Ngươi bị Chu Dung hoa trách phạt hay sao?”
Tinh Thanh nghẹn ngào đáp: “Bẩm nương nương, không phải là Dung hoa tiểu chủ trách phạt nô tỳ.” Thị đưa tay áo lên lau nước mắt, nói tiếp: “Nô tỳ không dám giấu gì nương nương, nô tỳ đang buồn thay cho Từ Tiệp dư ở Ngọc Chiếu cung.”
“Từ Tiệp dư?” Tôi hỏi. “Chính là vị tiểu chủ mà ngươi từng hầu hạ ngày trước đúng không? Không phải nàng ta đã bị cấm túc rồi sao?”
Tinh Thanh sụt sùi nói: “Chính vì chuyện này nên nô tỳ mới thấy buồn. Người ta n