
hính, chỉ trích họ Đường có quan hệ bất chính với doanh kỹ Nghiêm Nhụy và bắt Nghiêm Nhụy tống giam hai tháng. Nàng bị tra khảo chết đi sống lại nhưng không hề nói một điều gì tổn hại đến Đường Dữ Chính. Ít lâu sau, Chu Hy được đổi đi làm quan nơi khác, Nhạc Lâm kế nhiệm. Ông này thông cảm với cảnh ngộ của Nghiêm Nhụy, nhân một buổi lễ, Nhạc Lâm ra lệnh cho Nghiêm Nhụy làm một bài từ bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Nghiêm Nhụy ứng khẩu ca luôn bài từ Bốc toán tử. Nhạc Lâm lập tức ra lệnh cho nàng hoàn lương.
Huyền Lăng khẽ mỉm cười, búng ngón tay, nói: “Chu Hy quả thực cũng có những hành vi không được hợp tình hợp lý cho lắm.”
Từ Tiệp dư ngồi nghiêm trang ngay ngắn, khóe miệng hơi nhếch lên: “Dạ phải, chỉ riêng câu “tồn thiên lý, diệt nhân dục” kia thần thiếp đã cảm thấy hoàn toàn không thông rồi.” Nàng ta bất giác hơi đỏ mặt. “Nếu trong cung mà cũng như vậy, thần thiếp làm sao có thể sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng được đây, cho nên người nói ra lời này nhất định là một kẻ vô tình, rõ ràng đã đi ngược lại với cái đức khoan dung của hoàng gia.”
Những tia nắng thu vàng ấm áp như một làn sương mù mỏng manh bao quanh Không Thúy đường, bầu không khí toát ra một vẻ thanh bình tĩnh lặng khó tả. Trong mắt Từ Tiệp dư bừng lên những nét dịu dàng mơ mộng, tựa như một sợi dây yếu đuối mỏng manh đang níu giữ một cánh diều, mà cánh diều ấy không phải ai khác chính là Huyền Lăng đang trầm ngâm suy nghĩ.
Một lát sau y mới khẽ cười bình thản, nhưng ánh mắt thì lại thấp thoáng một tia lạnh lùng khó có thể xua tan. “Thật thế sao?” Y nhìn Từ Tiệp dư lúc này đang cúi đầu e thẹn, hờ hững hỏi: “Tiệp dư gần đây đã nghe người nào đó nói gì ư?”
Từ Tiệp dư gắng gượng nhích người qua bên cạnh một chút, cười nói: “Đừng nói là thần thiếp bây giờ không đi lại được, dù thần thiếp có chịu ra ngoài, Hoàng thượng cũng biết tính thần thiếp rồi đấy, chưa từng trò chuyện sau lưng người khác việc gì, càng chẳng bao giờ quản đến việc của người khác.”
Huyền Lăng hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền bật cười thư thái. “Đúng thế, trẫm vốn luôn thấy đây là ưu điểm lớn nhất của nàng, không bao giờ nhiều lời lắm miệng như người khác.” Lúc này y đã lộ ra vài phần tin tưởng. “Vậy trẫm có việc này muốn nghe ý kiến của Tiệp dư. Nàng là người ngoài cuộc, chắc hẳn sẽ có thể nhìn sự việc một cách thấu đáo.”
“Thần thiếp tuy kiến thức ít ỏi nhưng vẫn rất sẵn lòng phân ưu với Hoàng thượng.”
Huyền Lăng hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói: “Hiện giờ trong cung đang sục sôi chuyện giữa Lý Trường và Thôi Cận Tịch, Hoàng hậu chủ trương phạt nặng, Kính Phi không tỏ thái độ gì, Đoan Phi lộ vẻ bất nhẫn, Hoàn Phi thì không tiện mở lời, chẳng hay nàng có cái nhìn ra sao?”
Từ Tiệp dư dịu dàng cười, nói: “Hoàng thượng có còn nhớ cảnh hoa đào ngày xuân không? Vừa rồi nhắc tới Nghiêm Nhụy, thần thiếp xin được dùng bài Như mộng lệnh của Nghiêm Nhụy để trả lời.” Rồi nàng ta cất giọng trong trẻo vui tai: “Hồng mà, đâu phải hạnh hoa. Trắng mà, cũng chẳng phải là hoa lê. Hồng hồng trắng trắng ngoài kia, đã từng lắm kẻ say mê đêm ngày. Tình riêng gửi gió đông rày, nhớ nghe hoa ấy, tình này Vũ Lăng[6'>.”
[6'> Đây là toàn bài Như mộng lệnh của Nghiêm Nhụy, dịch thơ Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm. Nguyên văn Hán Việt: Đạo thị lê hoa bất thị, đạo thị hạnh hoa bất thị. Bạch bạch dữ hồng hồng, biệt thị đông phong tình vị. Tằng ký, tằng ký, nhân tại vũ lăng vi túy – ND.
“Tiệp dư nói vậy là ý làm sao?”
Từ Tiệp dư đang đeo một sợi dây chuyền bạc trên cổ, ở chính giữa là mặt dây hình hoa đào năm cánh được điêu khắc thành từ một viên pha lê màu hồng, thực rất hợp với những lời nói của nàng ta lúc này: “Hồng mà, đâu phải hạnh hoa. Trắng mà, cũng chẳng phải là hoa lê. Tưởng đúng mà lại sai, hồng hồng trắng trắng, ấy chính là hoa đào, người yêu thích thì nói là hoa đào rực rỡ, làm đẹp muôn nhà, người không thích thì lại chê nó mỏng manh, nhạt nhẽo, theo nước lênh đênh. Kỳ thực bất kể là hoa gì, tốt hay xấu đều bởi lòng người mà ra cả. Trong mắt Chu Hy, Nghiêm Nhụy là một kỹ nữ hèn hạ, chết không đáng tiếc. Nhưng muôn đời sau, mọi người đều tán tụng Nghiêm Nhụy là một nữ tử hiệp nghĩa, dù bị tra khảo dã man vẫn không vu cáo người trong sạch. Cũng giống như hoa đào trong bài thơ này vậy, có lẽ với Chu Hy mà nói thì nó chỉ là vật mỏng manh trôi theo dòng nước mà thôi, nhưng ông ta đâu hay hoa đào còn là loài hoa đại biểu cho chốn Đào Nguyên ở đất Vũ Lăng nữa. Nói tới việc trong cung hiện giờ, Hoàng hậu cho là có liên quan tới kỷ cương nề nếp, nhưng thần thiếp thì lại nghĩ họ chưa từng gây ra tai họa gì, chẳng qua là thái giám cung nữ vỗ về, an ủi lẫn nhau mà thôi. Những kẻ làm nô làm tỳ như họ một khi vào cung là phải cô độc đến già, thê lương xiết mấy, muốn tìm lấy một người bạn cũng là lẽ thường, thần thiếp tự đặt mình vào tình cảnh đó mà xét, cảm thấy hết sức xót thương.”
Nghe Từ Tiệp dư chậm rãi nói ra những lời này, tôi đứng sau bình phong không kìm được ngấm ngầm tán thưởng, nữ tử này quả đúng là tâm tư tinh tế, nói năng xảo diệu, mấy ai có thể so sánh được.
Vẻ lạnh lùng trong mắt đã tan h