ền Lăng cười, nói: “Bây giờ lão cửu cũng lớn rồi, không chỉ cần ra ngoài đi lại, còn phải nghĩ tới việc cưới một vị Vương phi về nữa.”
Bình Dương Vương thẹn thùng nói: “Hoàng huynh nói đùa rồi, lục ca hãy còn chưa thành thân, thần đệ làm sao dám tranh phần trước.”
Huyền Lăng không kìm được vỗ tay cười rộ, chỉ tay vào Huyền Thanh, nói: “Xem cái tấm gương xấu mà đệ bày ra kìa, bây giờ ngay tới lão cửu cũng không chịu thành thân rồi đấy.”
Huyền Thanh khẽ nở nụ cười. “Đại Chu có hoàng huynh rộng đường con cái là đủ rồi, bọn thần đệ vừa hay có thể lười nhác một chút.”
Vừa mới nói xong, chợt Hồ Chiêu nghi trong bộ cung trang màu đỏ lộng lẫy vừa thay quay trở lại bữa tiệc, nghe thấy thế liền không kìm được bật cười một tiếng, Huyền Lăng cũng cất tiếng cười rộ. “Bây giờ lão lục cũng biết nói linh tinh rồi.” Sau đó lại quay sang nói với Bình Dương Vương: “Chớ nghe lời lão lục, đợi năm sau nếu có đợt tuyển tú trẫm nhất định sẽ để ý giúp đệ, dù không chọn được chính phi thì ít nhất cũng phải kiếm lấy mấy phòng thị thiếp hoặc là trắc phi, không thể trái với quy củ được.”
Bình Dương Vương bất giác ửng hồng hai má. “Thần đệ kỳ thực không hề lười nhác, cũng không dám phiền hoàng huynh nhọc lòng như vậy, chẳng qua thần đệ ôm lòng như lục ca, muốn tìm được một người mà mình yêu.”
Huyền Lăng còn đang định nói tiếp, My Trang vốn một mực ngồi im lặng kế bên đột nhiên cất tiếng: “Mỗi người đều có duyên phận của mình, Hoàng thượng ở đây nhọc lòng nhọc sức, chưa biết chừng cửu Vương gia lại đã có người trong lòng rồi.” My Trang vốn luôn đoan trang, hiền thục, dù là trong ngày vui cũng vẫn cười chẳng hé răng, vô cùng nền nã, khiến người dù khó tính đến đâu cũng phải vừa lòng.
Huyền Lăng khẽ mỉm cười, nói: “Thục viện nói rất phải, là trẫm đã lo lắng quá mức rồi. Không phải oan gia không tụ hội, trẫm thực mong chờ ngày này của hai người bọn họ lắm.” Mọi người nghe thế đều cất tiếng cười vang, Bình Dương Vương thì xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má.
Bình Dương Vương Huyền Phần năm nay hai mươi hai tuổi, nhỏ nhất trong số các con trai của tiên đế. Thân mẫu của y – Ân Tần xuất thân hàn vi, dung mạo cũng kém, tính tình thì hết sức trầm lặng. Bà ta chẳng qua chỉ được tiên hoàng sủng hạnh đôi lần, sau khi may mắn có thai thì được phong làm cung tần, thế nhưng vì tiên đế có rất nhiều con cái, do đó trong suốt cả triều Long Khánh, bà ta vẫn chỉ dừng lại ở ngôi Tần, mãi đến sau này khi tiên đế qua đời mới được tiến phong làm Thuận Trần thái phi theo như phép tắc tổ tiên để lại. Vì vấn đề xuất thân của Thuận Trần thái phi, Huyền Phần ngay từ nhỏ đã được giao cho Trang Hòa Đức thái phi vốn mất con từ sớm nuôi nấng. Thuận Trần thái phi xuất thân thấp kém, Trang Hòa Đức thái phi thì không mấy đắc sủng, thành ra người trong cung khó tránh khỏi có ý xem nhẹ vị tiểu Vương gia này. Do đó Huyền Phần tuổi tuy còn trẻ nhưng nơi đuôi mắt đã thấp thoáng mấy tia kiên nghị, khiến người ta không thể xem thường.
Tôi khẽ thở dài, tính ra thì Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu cũng không còn nhỏ nữa. Ngọc Diêu đã hai mươi mốt, Ngọc Nhiêu thì cũng mười sáu tuổi rồi, ở xa tận đất Xuyên Thục tất nhiên khó mà tìm được lang quân hợp ý, hơn nữa nghe cha tôi và Huyền Thanh kể lại thì Ngọc Diêu sau nỗi nhục phải chịu vì Quản Khê đã lạnh lòng, không muốn lấy chồng nữa. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, nghĩ tới việc Hoán Bích cũng bị lỡ dở chuyện chung thân đại sự, lòng bất giác càng buồn hơn.
Hoàng hậu đêm nay dường như chỉ ngồi cho có, tuy thân phận tôn quý nhất nhưng cả buổi lại đều lặng im chẳng nói năng gì. Lúc này nàng ta chợt ngoảnh đầu qua, cười điềm đạm, nói: “Hoàng thượng không nên chỉ quan tâm tới hai vị hoàng đệ như thế, cũng phải suy nghĩ cho bản thân nữa mới được.” Sau đó liền đưa mắt nhìn qua phía kế bên Từ Tiệp dư.
Đứng bên cạnh Từ Tiệp dư lúc này là bốn thị nữ của nàng ta, ngoài Xích Thược mặc một bộ đồ màu đỏ cam đặc biệt bắt mắt ra thì những người còn lại đều vận đồ cung nữ màu xanh lam giản dị.
Hoàng hậu khẽ nở nụ cười, chiếc bộ dao vàng ròng hình phượng hoàng trên búi tóc nhè nhẹ đung đưa, ánh lên những tia sáng màu vàng kim bắt mắt. “Không phải thần thiếp muốn cười chê gì đâu, nhưng suốt cả buổi tối ánh mắt Hoàng thượng đều dừng ở đó cả. Từ Tiệp dư tri thư đạt lễ, chắc người dưới cũng đều là hạng bất phàm, bằng không đã chẳng được Hoàng thượng xem trọng như thế. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, chi bằng Hoàng thượng hãy ban cho Xích Thược một ân điển, vậy cũng coi như là kết thúc một mối tâm sự.”
Hoàng hậu đã mở lời, còn trúng với tâm ý của Huyền Lăng, sao y có thể không đồng ý, thế là bèn cười nói ngay: “Hoàng hậu việc gì cũng đều thay trẫm suy nghĩ chu toàn như thế cả.”
Diễm Quý nhân lúc này đã quay trở lại, Hồ Chiêu nghi thì hơi nhướng mày lên, bật cười khúc khích một tiếng. “Biểu tỷ quả là hiền đức!”
Huyền Lăng khẽ ho một tiếng lộ vẻ không vui, Hoàng hậu thì chẳng buồn để bụng chút nào, thản nhiên nhìn Huyền Lăng, cười nói: “Phân ưu cho Hoàng thượng vốn là bổn phận của thần thiếp.” Sau đó lại chợt nghĩ tới điều gì, bèn đưa mắt nhìn qua phía Từ Tiệp d
