ư, chậm rãi nói: “Xích Thược dù sao cũng là người bên cạnh Tiệp dư, Tiệp dư có ý kiến gì thì hãy nói luôn đi.”
Sắc mặt Từ Tiệp dư lúc trắng lúc đỏ, đứng dậy, cúi đầu nói: “Mọi việc Hoàng hậu cứ làm chủ là được.”
Hoàng hậu đặt đũa qua một bên, cười nói: “Lời này nghe cứ như là không bằng lòng lắm vậy. Cung nữ của Tiệp dư dù gì cũng cần Tiệp dư gật đầu mới được, bằng không bản cung thực không dám tùy tiện làm chủ.”
Huyền Lăng vội vàng cười nói: “Yến Nghi vốn là người hiểu chuyện, việc này trẫm chưa nói ngay chỉ bởi vì sợ làm tổn thương đến thai nhi thôi, cứ để từ từ rồi tính cũng không sao cả.” Lời này của Huyền Lăng vừa mới ra khỏi miệng, Xích Thược lập tức đỏ bừng hai má, ấm ức cắn chặt bờ môi, chỉ còn thiếu nước rơi lệ.
Hoàng hậu ôn tồn cất tiếng: “Thân là phi tần của thiên tử, việc như thế này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thôi, đâu có thể tính là việc lớn gì.”
Những ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Từ Tiệp dư, nàng ta mím chặt bờ môi, sắc mặt tái nhợt, nói: “Dạ phải, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy rất tốt, tạ ơn nương nương đã làm chủ cho Xích Thược.”
Huyền Lăng thở phào một hơi, cười nói: “Đi lấy cây gậy như ý tử đàn của trẫm tới đây thưởng cho Tiệp dư.” Lý Trường vội vâng lời rời đi.
Hoàng hậu lại quay qua nhìn Xích Thược. “Còn không mau tạ ơn?” Xích Thược mừng đến nỗi ngây ra, rốt cuộc vẫn là Kết Ngạnh đỡ Từ Tiệp dư đứng dậy tạ ơn trước, sau đó thì tới lượt Xích Thược lần lượt khấu đầu trước Hoàng đế, Hoàng hậu và chủ cũ Từ Tiệp dư. Dựa theo tổ chế, thị được phong làm Canh y, lại được cho vào ở trong Ủng Thúy các. Vì Xích Thược vốn họ Vinh, do đó liền được mọi người gọi là Vinh Canh y.
Hồ Chiêu nghi đứng kế bên cười lạnh, nói: “Chủ nhân ở tại Không Thúy đường, nô tỳ thì ở trong Ủng Thúy các, quả đúng là người thế nào thì ở nơi như thế!”
Lúc này Huyền Thanh sớm đã ngưng lời, ánh mắt nhìn qua phía Từ Tiệp dư lộ rõ vẻ thương tiếc, xót xa. My Trang cũng khẽ lắc đầu buồn bã, thoáng đưa mắt liếc qua phía tôi. Tôi làm gì mà chẳng biết, có Ủng Thúy các rồi, chỉ e sự ân sủng dành cho Không Thúy đường sẽ lại càng ít ỏi.
Q.6 – Chương 8: Một Dạ Tình Si
Cuộc vui cứ thế diễn ra không ngơi nghỉ, liên tục có người cất tiếng chúc mừng Từ Tiệp dư, rồi kế đến ai nấy đều cảm thấy có chút buồn chán. Bên cạnh Huyền Lăng xuất hiện thêm phi tần, dù là ai cũng chẳng thể vui vẻ được. Huyền Lăng muốn xua bớt không khí buồn tẻ, liền bảo nhạc cơ chọn bài mới để hát. Ngay từ đầu bữa tiệc An Lăng Dung đã hát một bài rồi, lúc này Diễm Quý nhân liền nhẹ nhàng đứng lên nói: “Hôm nay các vị tỷ muội trong cung đều ở đây, chắc đã nghe chán các bài hát của nhạc phường rồi. Thần thiếp tài mọn, chẳng thể so được với An Quý tần, nhưng cũng nguyện lòng mua vui một chút cho mọi người ở đây.”
Huyền Lăng mỉm cười nhìn nàng ta. “Nàng ở bên trẫm cũng đã được một thời gian rồi, thế mà trẫm chưa được nghe nàng hát lần nào, hôm nay thực đúng là một dịp hiếm có.”
Diễm Quý nhân miệng cười lúng liếng, cặp mắt phượng lóng lánh thu ba, giống hệt như băng tuyết vừa tan, đầy một vẻ quyến rũ khó mà dùng lời miêu tả. “Hát hay thì chẳng qua là trợ hứng, còn hát không hay thì coi như là pha trò, thần thiếp xin khoe cái xấu của mình đây.” Nàng ta trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, hôm nay bỗng dưng tươi cười rạng rỡ, mọi người tuy không phục việc nàng ta xuất thân hàn vi mà đắc sủng, thế nhưng ai cũng đều hiểu rõ, với nhan sắc của nàng ta mà ngày ngày làm bạn với dã thú thì thực là đáng tiếc.
Nàng ta đứng dậy bước tới nơi trung tâm chính điện, vung nhẹ ống tay áo bắt đầu cất tiếng ca vang: “Đêm nay đêm nào chừ, đưa thuyền theo dòng. Hôm nay hôm nào chừ, được cùng vương tử thuyền chung. Xấu hổ làm sao chừ, người không mắng mỏ. Lòng muộn phiền mà không dứt chừ, được quen vương tử. Núi có cây chừ cây có cành, lòng mến chàng chừ chàng chẳng hay[13'>.”
[13'> Đây là toàn bài Việt nhân ca, một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Dịch thơ Điệp Luyến Hoa. Nguyên văn Hán Việt: Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu. Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu. Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ. Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri – ND.
Kỳ thực giọng ca của An Lăng Dung vốn đã có thể coi là hạng nhất trong hoàng cung, thêm vào đó những năm nay nàng ta lại chú tâm luyện tập, do đó sớm đã đạt tới mức xuất thần. Có sự tồn tại của An Lăng Dung, trừ phi là Thuần Nguyên Hoàng hậu tái thế, bằng không khó ai hơn được, càng đừng nói tới một người không chuyên về nghề ca hát như Diệp Lan Y. Thế nhưng tỉ mỉ nghe kĩ, giọng ca của An Lăng Dung được ở sự khéo léo, mà mất cũng ở sự khéo léo, vì quá chú trọng đến kỹ xảo và sự mô phỏng nên sớm đã chẳng còn cái vẻ thuần chân năm xưa. Còn Diệp Lan Y chẳng qua chỉ tiện miệng hát vang, thế nhưng lại hơn ở cái sự hồn nhiên ngây thơ cùng với tình ý chân thành. Bài hát này là tiếng lòng của một cô gái người Việt với vương tử, thứ cảm giác vừa trù trừ vừa ưu thương khi mà ý trung nhân đang ở ngay trước mặt nhưng lạ
