Polly po-cket
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214321

Bình chọn: 10.00/10/1432 lượt.

Hiếm có khi nào Thái hậu lại thích một cặp tỷ muội như vậy, chi bằng hãy chọn luôn nhà chồng ở đất kinh thành cho bọn họ được chăng? Như thế sau này tỷ muội Thục phi cũng tiện gặp mặt.”

Thái hậu thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. “Cả hai vẫn đều chưa gả chồng sao?”

My Trang đáp: “Thục phi rất thương em gái, đâu có nỡ lòng để bọn họ lấy chồng ở đất Ba Thục xa xôi.”

Thái hậu nghe vậy liền bất giác bật cười. “Tốt! Tốt lắm! Hai bà già mắt mờ tai mỏi bọn ta bản lĩnh gì khác thì không có, nhưng riêng làm mối thì hiếm có ai so được.”

Đức thái phi cũng vui vẻ gật đầu lia lịa, cười nói: “Chính phải, bây giờ bọn ta vừa hay có thể phóng mắt khắp kinh thành lựa chọn một phen.”

Tôi bóc một quả quýt đường đưa tới cho Thái hậu, cất tiếng tiếp lời: “Hiện giờ Thục Hòa Công chúa đã trưởng thành, tuy còn ở lại trong cung vài ba năm nữa, nhưng dù gì rồi cũng phải gả chồng. Chi bằng Thái hậu hãy nhân cơ hội này mà thử trước một phen.”

Thái hậu đưa tay chỉ tôi, không kìm được cười, nói: “Cái gì mà Thục phi chứ, rõ ràng là một con khỉ mồm mép láu lỉnh. Rõ ràng là rất thương muội muội của mình, vậy mà cứ làm bộ như là không quan tâm lắm vậy.” Dứt lời bèn quay sang nói với Ngọc Nhiêu: “Khi nào rảnh thì hãy qua chỗ ai gia ngồi chơi nói chuyện, thường ngày ngoài cung của tỷ tỷ con ra, chỗ của Thục viện, Kính Phi, Trinh Quý tần cũng có qua lại một chút.” Bà hơi do dự, rốt cuộc vẫn dặn dò thêm: “Hoàng thượng bận rộn việc nước, gặp mặt rồi lại phải thực hiện đủ thứ quy củ rắc rối, nếu không có việc gì thì khỏi cần đi bái kiến cho mất công.”

Q.6 – Chương 18: Tan Tác Đau Việc Cũ

Trích Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch, Đới Thúc Luân. Dịch thơ Ngô Văn Phú. Toàn bài: Quán trọ ma nào hỏi! Chỉ ngọn đèn làm thân. Đêm cuối năm sắp hết, muôn dặm còn lênh đênh. Tan tác đau việc cũ, bôn ba tự giễu mình. Mặt sầu tóc thưa rụng, ngày mai đã lại xuân. Nguyên văn Hán Việt: Lữ quán thuỳ tương vấn? Hàn đăng độc khả thân. Nhất niên tương tận dạ, vạn lý vị quy nhân. Liêu lạc bi tiền sự, chi ly tiếu thử thân. Sầu nhan dữ suy mấn, minh nhật hựu phùng xuân – ND. Trò chuyện thêm được một lát, chúng tôi liền cáo lui. Lúc này Thượng Lâm uyển đã ngợp giữa sắc thu, chúng tôi vừa đi đường vừa ngắm cảnh, cảm thấy hết sức thư thái, dễ chịu.

My Trang vuốt ngực, nói: “A Di Đà Phật, xem ra chúng ta đã cả nghĩ rồi. Lúc thấy Thái hậu và Đức thái phi nhìn Ngọc Nhiêu không nói năng gì, trái tim ta đã nảy lên tới cổ họng, ai ngờ bọn họ lại đều không nghĩ gì tới Phó Như Kim, còn có vẻ rất thích Ngọc Nhiêu nữa.”

Phó Như Kim vốn rất giống Thuần Nguyên Hoàng hậu, lúc này Ngọc Nhiêu lại được Thái hậu yêu thích, có quá nửa là vì bà ta nghĩ tới Thuần Nguyên Hoàng hậu.

Tôi đưa mắt nhìn Ngọc Nhiêu đang vui vẻ như một cánh bướm nhẹ nhàng tung bay trong Thượng Lâm uyển, ngoài mừng rỡ ra còn có một tia âu lo trào lên nơi đáy lòng.

My Trang chỉ tay về phía một gốc ngân quế, hào hứng cười, nói: “Lúc muội mới vào cung, gốc kim quế trong Đường Lê cung trông rất đẹp, bây giờ ta mới phát hiện gốc ngân quế ở đây không ngờ cũng không thua kém chút nào.”

Tôi ghé mũi lại gần ngửi thử. “Đúng là không tệ, mà còn hơn ở mùi hương thanh nhã nữa, ngửi vào rồi chỉ thấy thư thái vô cùng.” Dứt lời liền kêu Hoán Bích và Thái Nguyệt mỗi người hái lấy vài cành, chuẩn bị mang về cắm vào bình, sau đó lại đi ngắm những gốc hoa khác.

Đang lúc nói cười, tôi chợt nhìn thấy phía trước có một nữ tử vận cung trang dẫn theo mấy thị nữ phía sau, chắc là đang ngắm cảnh thu ở Thượng Lâm uyển. Đợi nàng ta đi tới gần tôi mới nhìn ra là Kỳ Tần. Từ sau khi thoát cảnh cấm túc, nàng ta đã không còn được sủng ái như xưa, vì thế lại càng căm hận tôi. Lúc này không thể tránh được, nàng ta chỉ đành dừng chân, uốn gối hành lễ. “Quản thị kính chào Thục phi nương nương.”

Nàng ta vốn mang lòng căm phẫn, lại chẳng ưa gì tôi, do đó không chịu tự xưng một tiếng “tần thiếp”. Tôi cũng không tính toán nhiều, chỉ nói: “Kỳ Tần mau đứng dậy đi.”

Ngọc Diêu nghe thấy hai chữ “Kỳ Tần”, lại nghe nàng ta tự xưng là “Quản thị”, cơ thể bỗng hơi run lên, sắc mặt loáng cái đã tái nhợt, đợi khi nhìn rõ khuôn mặt nàng ta thì không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, thất thanh bật thốt: “Huynh muội các ngươi trông giống nhau quá!”

Kỳ Tần thoáng lộ vẻ nghi hoặc, sau khi nhìn kĩ Ngọc Diêu một chút liền lập tức hiểu ra, bất giác hơi nhếch khóe môi cất tiếng cười lạnh. “Nhị cô nương rốt cuộc đã về rồi!” Cặp mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào người tôi, dường như muốn đục ra hai cái lỗ, miệng thì vẫn tươi cười. “Có tin tốt này ta còn chưa nói với nhị cô nương. Ca ca ta Quản Khê năm năm trước đã cưới con gái của Tào phán Hoài Châu là Tưởng thị làm vợ, hiện giờ đã có hai con trai, một con gái rồi. Ca ca ta liên tục thăng tiến, thê thiếp đầy đàn, quả thực là nhờ phúc của Thục phi và cô nương đấy.” Nụ cười bên khóe miệng nàng ta dần trở nên sâu sắc, bên trong dường như chứa đựng một tia ý vị khó nói bằng lời, nhưng giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng rất mực: “Ngày ca ca ta thành thân cũng chính là hôm cô nương và gia đình bình an tới được đất Giang Châu, xem ra đó quả đún