XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214844

Bình chọn: 7.00/10/1484 lượt.

ta vừa gặp cơn biến cố là hắn liền vội vã lấy người khác ngay, bây giờ Quản thị lại còn làm nhục nhị tỷ như vậy nữa.”

Nghe thấy hai chữ “bạc tình” đó, tôi bất giác lòng thầm máy động, nhớ lại những lời của Quản thị vừa rồi, dường như nàng ta không chỉ có ý làm nhục Ngọc Diêu về việc bị hủy hôn. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, tôi đại khái đã hiểu được nguồn cơn sự việc.

Đại điện chìm trong tĩnh lặng, giữa tiết trời sắp vào đông, ánh dương buổi hoàng hôn mang theo một vẻ nặng nề khiến người ta không thở nổi. Ánh sáng trong điện mờ dần đi, dường như có một cây kim nhọn đang đâm vào trái tim tôi, từ từ từng chút một, dường như muốn cạy chỗ máu bầm vốn ứ đọng đã lâu trong tim tôi ra. Cận Tịch chậm rãi đóng cửa lớn lại, lần lượt đi thắp từng ngọn đèn lên. Giữa gian đại điện trống trải, giọng nói của tôi vang lên nghe đầy vẻ mờ mịt, mông lung: “Nhiêu Nhi, muội phải nói thực với ta đấy!”

Dường như đêm qua ngủ không đủ, bây giờ đầu óc tôi hết sức nặng nề, trái tim thì đập rất chậm, cứ thình thịch, thình thịch, chừng như sắp ngạt thở đến nơi. Hoán Bích ghé đến bên tai tôi, khẽ nói: “Nhị tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư có muốn qua thăm không?”

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy, nói: “Thân thể Ngọc Diêu rốt cuộc vẫn là quan trọng nhất. Ngọc Nhiêu, chúng ta đi thăm nhị tỷ của muội nào.”

Vì vừa ngồi quá lâu nên đầu gối tôi có hơi tê mỏi, khi đứng dậy bất giác loạng choạng. Hoán Bích vội vàng đỡ lấy tôi. “Tiểu thư cẩn thận.”

Từ đằng xa vọng lại một tiếng “xoảng” rất lớn, giữa màn đêm nghe chói tai vô cùng, phía Ấn Nguyệt hiên còn thấp thoáng có những tiếng hò hét khóc lóc. Tôi không để tâm tới cơn nhức mỏi dưới chân, vội bám vào tay Hoán Bích rảo bước ra ngoài. Mới đi tới cửa Ấn Nguyệt hiên, tôi đã nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh chìm trong hỗn loạn. Ngọc Diêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc dài rũ ra rối bời, trong tay còn cầm chặt một mảnh sứ vỡ mà kề vào cổ họng, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Ngọc Nhiêu mặt mày tái mét, vội vàng chạy vào, nói: “Nhị tỷ, tỷ đừng hồ đồ như vậy!”

Các cung nhân có mặt lúc này đều vô cùng sợ hãi, người thì khuyên nhủ, người thì quỳ xuống không ngớt khấu đầu, Ngọc Diêu thì chỉ biết khóc lóc không thôi, thân thể gầy guộc run lên lẩy bẩy, nhưng lại chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nơi kẽ ngón tay muội ấy đã có một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, tạo thành một sự đối lập hết sức đáng sợ với làn da trắng ngần.

Ngoài nỗi đau xót, tự nơi đáy lòng tôi còn có một cơn giận dữ trào lên, bèn gằn giọng quát: “Cứ để mặc nó đi! Nếu nó chết rồi mà có thể xóa bỏ được sự hổ thẹn trong lòng, việc gì phải ngăn cản nó đi tìm cái chết! Nhưng như thế sẽ chỉ làm người thân đau lòng kẻ thù vui sướng, sợ là lại càng tăng thêm tội nghiệt, khiến cha mẹ và người thân khổ sở!”

Ngọc Diêu chợt rùng mình một cái, lùi về phía sau hai bước, tựa người vào thành giường, nước mắt cuồn cuộn chảy ra không ngớt. Muội ấy dường như đã mất hết sức lực, chầm chậm quỳ xuống, gục mặt vào giường mà khóc nức nở không thôi.

Tôi hơi cau mày, khẽ cất tiếng quát bảo: “Đều ra ngoài cả đi! Việc đêm nay kẻ nào mà dám nói bậy ra ngoài, bản cung sẽ cắt lưỡi kẻ đó!”

Cận Tịch vội vàng dẫn các cung nhân ra ngoài, Ngọc Nhiêu còn có chút chần chừ, lưu luyến nhưng rốt cuộc vẫn bị Hoán Bích kéo đi. Ngọc Diêu lúc này đã co quắp thân thể tựa như một con thú nhỏ bị thương nhưng không có nơi nào để trốn, tôi đưa tay tới đỡ, nhưng muội ấy lại chỉ nghẹn ngào khóc lóc, không chịu ngẩng đầu lên. Tôi định thần, dùng sức nâng cằm Ngọc Diêu lên, vung tay tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của muội ấy.

Sau cái tát ấy, tiếng khóc tức thì ngưng bặt, Ngọc Diêu cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, nhìn đến ngơ ngẩn. Từ lồng ngực dâng lên những luồng hơi nóng nghẹn ứ, tôi cố hết sức đè nén tâm trạng của bản thân, nói: “Bị người ta lợi dụng tình cảm là đáng thương, bị người ta đùa bỡn tình cảm là ngốc nghếch, còn tự gây ra tai họa rồi chỉ biết khóc lóc trốn tránh thì chính là mê muội! Nếu muội tự làm hại mình khiến cha mẹ phải thương tâm bất an, đó còn là bất hiếu nữa! Cái tát này của ta là để nhắc nhở muội, rằng chỉ cần muội biết sai mà sửa thì bây giờ vẫn còn chưa muộn. Con gái nhà họ Chân có thể không thông minh, nhưng không thể không có chí khí!”

Ngọc Diêu cố nuốt cơn nghẹn ngào trong cổ họng, năm dấu ngón tay đỏ ửng trên mặt theo đó mà càng rõ ràng hơn, vẻ thương tâm, ấm ức và hối hận trong mắt lại càng thêm nồng đậm, nhưng bên trong đó không hề có một tia tức giận nào.

Muội ấy bất giác đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, những giọt máu âm ấm nơi lòng bàn tay dính vào tay tôi, như đang chầm chậm chảy vào trái tim tôi vậy.

Một hồi lâu sau, cổ tay tôi bị nắm đến nỗi gần như mất đi tri giác, trở nên tê dại. Ngọc Diêu đột nhiên kêu lên một tiếng ngợp nỗi bi thương, sau đó gục đầu vào lòng tôi mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa cất tiếng gọi: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

Tiếng khóc của muội ấy hệt như những nhát búa nặng nề liên tục nện vào lồng ngực tôi, khiến tôi xót xa tột độ, lòng ngợp nỗi buồn thương, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng gầy guộc