như mang theo một làn sương lạnh, nhưng giọng nói cất lên thì lại tỏ ra thân thiết vô cùng: “Thục phi là người đứng đầu trong các phi tần, vậy mà vẫn hiểu về tôn ti đích thứ, chẳng trách lại được Hoàng thượng thương yêu như vậy.” Nàng ta hơi ngả người về phía sau, chậm rãi nói: “Bản cung mệt rồi, các ngươi tạm lui đi. Thục phi và Trinh Quý tần hãy ở lại thêm một lát, bản cung có mấy lời muốn dặn dò về vấn đề nuôi con.”
Mọi người nghe thế đều im lặng không nói, có mấy phi tần nông nổi, bộp chộp còn không kìm được lộ ra mấy tia ghen tị. Khóe mắt tôi liếc thấy Mục Quý nhân đã vội vã cất bước ra ngoài điện, Nghiêm Tài nhân và Ngưỡng Thuận nghi trong mắt đều có vẻ giận dữ khó giấu, rất nhanh sau đó đã rảo bước theo sau Mục Quý nhân.
Bên ngoài ánh bình minh rạng rỡ, mấy khóm hoa hồng trong sân đều biêng biếc xanh um, không hề nhuốm chút sắc thu nào. Lúc này đã có mấy nụ hoa hồng nhỏ xinh chớm hé, trông thực là kiều diễm vô cùng. Ngay gần đó còn có mấy bụi sơn trà hoa đã nở bung, mấy chục bông to bằng miệng bát đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm lừng, khiến khung cảnh như có thêm mấy phần náo nhiệt. Nhưng bên trong Chiêu Dương điện, bị những ô cửa sổ trổ hoa sơn màu đỏ sậm ngăn cản, ánh dương dù có chiếu được vào cũng chỉ còn lại mấy tia lẻ loi mờ mịt, cái gọi là đình viện thâm sâu chắc hẳn chính là như thế này đây.
Hoàng hậu khép hờ đôi mắt, dáng vẻ hết sức bình thản, khoan thai, chừng như đã mơ màng sắp ngủ. Tôi im lặng chẳng nói gì, nhưng lòng thì âm thầm cảnh giác, biết rõ rằng Hoàng hậu giữ tôi và Trinh Quý tần lại nhất định là có mục đích của nàng ta.
Sau một hồi lâu trầm lặng, Hoàng hậu thấy Trinh Quý tần có vẻ hơi lúng túng, bèn khẽ nở nụ cười. “Vốn muốn nói chuyện vài câu, hiềm rằng ta thật sự đã già, người mỏi mệt quá, thành ra uổng công lưu hai vị muội muội lại rồi.”
Trinh Quý tần chẳng hiểu ra sao, chỉ đành đứng dậy, nói: “Nương nương nặng lời rồi.” Sau đó lại đưa mắt liếc tôi. “Vậy, thần thiếp xin phép cáo từ.”
Tôi chỉnh lại xiêm y một chút, đứng dậy hành lễ cáo lui, nhưng vừa đi được ba bước chợt nghe giọng nói hững hờ của Hoàng hậu vang lên sau lưng. “Hôm qua may mà có Thục phi ở đó, ngẫm lại mới thấy đúng là trùng hợp thật.”
Trinh Quý tần lập tức dừng chân ngoảnh đầu, tôi không vui, nhưng vẫn quay đầu lại hỏi: “Hoàng hậu cớ sao lại nói vậy?”
Hoàng hậu khẽ vuốt ve chuỗi ngọc minh châu đeo trên cổ tay, những viên ngọc trên đó viên nào viên nấy đều to như ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng màu hồng dìu dịu, lại càng làm nổi bật cổ tay gầy guộc như củi khô của nàng ta. Trên mặt bôi một lớp son phấn rất dày, trông Hoàng hậu có vẻ hết sức nặng nề, ngày xưa dù là đang trong cơn bệnh, nàng ta cũng vẫn luôn trang điểm cẩn thận, không dám có chút sơ suất nào, sợ đánh mất tôn nghiêm của Hoàng hậu. Thoáng trầm ngâm một lát, nàng ta chậm rãi nói: “Chẳng phải thế sao? Khi phủ Nội vụ không cẩn thận đưa chiếc áo bị dính dịch độc đậu mùa tới cung của Quý tần, Thục phi lại vừa khéo ở bên, còn vô tình phát hiện ra chỗ nguy hiểm trên chiếc áo, qua đó đủ thấy Thục phi rất mực quan tâm tới Quý tần, bản thân thì phúc trạch sâu dày, có thể mang tới vận may cho nhị Hoàng tử, giúp nhị Hoàng tử hóa nguy thành an, sau này nhị Hoàng tử trưởng thành nhất định phải cảm tạ Thục phi một phen mới được.” Sau đó lại khẽ ho hai tiếng, mỉm cười, nói tiếp: “Có thể thấy Thục phi hiệp trợ quản lý hậu cung hết sức tận tâm, mà mọi việc đều quý ở hai chữ “trùng hợp”.”
Nàng ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “trùng hợp” đó, tôi nghe mà thầm kinh sợ, vừa rồi ở trước mặt các phi tần, nàng ta như vô tình như hữu ý nói tới việc tôi và Trinh Quý tần đều có con ruột là hoàng tử, bên ngoài thì sớm đã có lời đồn đại về việc tranh giành ngôi báu, chắc hẳn ai nghe thấy rồi cũng sẽ nghi ngờ rằng tôi ngấm ngầm ra tay. Bây giờ ở trước mặt Trinh Quý tần, nàng ta lại cố tình nhắc đến hai chữ “trùng hợp”, rõ ràng là có ý nói tôi cố tình làm bộ làm tịch để lôi kéo nàng ta.
Trinh Quý tần hơi cau mày, nhưng ngay sau đó đã cụp mắt xuống, chỉ nhìn nền gạch dưới chân không nói năng gì.
Tôi đang định đáp lại, chợt thấy vẻ mặt của Trinh Quý tần, thế là đành hít vào một hơi thật sâu cố gắng kìm nén, nói: “Hoàng hậu nương nương tâm tư tinh tế, thấu hiểu rõ ràng mọi việc trong cung, thần thiếp quả thực không thể nào so sánh được.”
Hoàng hậu phất tay áo đứng dậy, cố làm ra vẻ chân thành nói: “Trinh Quý tần, nhớ trông nom con mình cho cẩn thận.” Dứt lời lại quay sang nhìn tôi. “Thục phi cũng thế.”
Trinh Quý tần khom người thật sâu hành lễ, cất giọng kính cẩn: “Đa tạ Hoàng hậu quan tâm.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, bám vào tay Tiễn Thu chậm rãi trở vào hậu điện. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, bóng dáng gầy guộc của Hoàng hậu thoáng ẩn thoáng hiện phía sau cây cột vàng cao lớn khắc hình rồng cuộn gần như có chút dữ dằn, trông nàng ta cứ như một con hung thú mang theo sát khí đã sẵn sàng chuẩn bị, tất thảy đều được giấu sau bộ dạng cao quý, ung dung.
Tôi để Cận Tịch dìu đỡ, chậm rãi cất bước ra ngoài, khi đi tới Thượng Lâm uyển thì chợt phát hiện có mấy khóm Văn tâm lan đang nở ho