Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213805

Bình chọn: 7.00/10/1380 lượt.

a rực rỡ, những chiếc lá thon dài, mảnh khảnh lả lướt vươn mình, cành hoa xanh biếc màu ngọc, và mỗi bông hoa thì đều giống như một chú bướm vàng đang bay liệng, đáng yêu vô cùng.

Hoán Bích cười, nói: “Trời vừa vào thu liền chẳng còn con bướm nào, nhưng hoa này nở cứ như là bướm vậy, thật đẹp quá!”

Cận Tịch cũng góp vui: “Quả đúng thế, hoa này vốn phải mọc ở nơi nóng ẩm thì mới nở được đẹp, bây giờ lại có thể um tùm xanh biếc thế này, đủ thấy hoa tượng[33'> đã phải bỏ ra không ít tâm tư.”

[33'> Hoa tượng: thợ trồng hoa.

Tôi cười nói: “Ngươi hãy đi nói với sư phụ của Hoa phòng, bảo y đưa mấy chậu thật đẹp tới cho Thẩm Thục viện ngắm, lại đưa thêm mấy chậu nữa tới Nhu Nghi điện. Mà thôi, ngươi tìm y tới đây cho ta, để ta ban thưởng và dặn dò luôn thể.”

Cận Tịch lập tức đi tìm, một hồi lâu sau mới dẫn theo người của Hoa phòng tới tạ ơn. Hoán Bích có chút không vui, trầm giọng nói: “Kêu Hà sư phụ tới đây lĩnh thưởng, cớ sao lại giống như là đi nhận hình phạt vậy? Mãi bây giờ mới tới.”

Hà sư phụ vội cười trừ, nói: “Không phải nô tài cố tình chậm trễ, mà quả thực là có điều bất đắc dĩ.” Y sợ tôi trách tội, vội vàng nói tiếp: “Vinh Tuyển thị rất thích hoa thược dược, bây giờ lại không đúng mùa hoa, nên tiểu chủ cứ một ngày ba bận cho người đến thúc giục bọn nô tài phải mau mau trồng hoa trong phòng ấm rồi đưa tới, sau đó lại chê là trong đó có mấy chậu không đẹp, mắng cho bọn nô tài một trận, còn kêu người đi vứt chúng tới chỗ mộ của Thuận Tuyển thị nơi bãi tha ma.” Y không giấu được vẻ kinh ngạc. “Chẳng rõ Vinh Tuyển thị bị làm sao nữa, mấy chậu thược dược mà Tuyển thị chê đó nô tài phải bỏ biết bao công sức mới trồng ra được, chậu nào chậu nấy đều thuộc vào hàng thượng phẩm, thế mà lại bị vứt đến bãi tha ma, đúng là đáng tiếc! Đáng tiếc!” Nói rồi liền giậm chân bình bịch, lộ vẻ buồn bực vô cùng.

Tôi nhất thời có chút ngơ ngẩn. “Thuận Tuyển thị?”

Cận Tịch nhíu chặt đôi mày, thấp giọng nói: “Là Hoa Phi.”

Trái tim tôi như bị một lưỡi dao rất mảnh cứa vào, tự nơi đáy lòng trào lên muôn vàn nỗi đau đớn. Mộ Dung Thế Lan! Nữ tử xinh đẹp và tàn nhẫn đó hình như cũng từng rất yêu hoa thược dược.

Hoán Bích đứng kế bên thấy tôi trầm tư không nói năng gì, vội quát lớn: “Ăn nói bừa bãi cái gì thế, gì mà Thuận Tuyển thị với không Thuận Tuyển thị, thật chẳng lành chút nào!” Kế đến lại nói: “Còn không mau chọn mấy chậu Văn tâm lan thật đẹp đưa tới Đường Lê cung và Nhu Nghi điện.”

Hà sư phụ vội vàng vâng lời rời đi, tôi trầm ngâm nói: “Bây giờ nghĩ lại, cái tính kiêu căng, ngang ngược của Vinh Tuyển thị quả đúng là rất giống với người đó.”

Cận Tịch khẽ nói: “Nô tỳ từng xem những ghi chép về cô ta, thấy bên trên chỉ viết cô ta mấy năm trước từng làm việc ở Hoán Y cục, về sau được điều tới Lăng Ba điện quản việc nhang đèn, hai năm trước mới tới bên Trinh Quý tần, lại vì thông minh, lanh lợi và biết chút chữ nghĩa mà được Trinh Quý tần coi trọng, giữ lại bên người làm thị tỳ hầu cận.” “Vậy trước khi vào Hoán Y cục thì sao?”

Cận Tịch nói: “Việc này thì nô tỳ không rõ.” Tôi đưa mắt liếc Hoán Bích, Hoán Bích hiểu ý, liền nói: “Nô tỳ sẽ đi nghe ngóng thử xem.”

Trong lúc cất tiếng, muội ấy hơi nghiêng đầu một chút, bông đỗ quyên cài trên búi tóc bị rụng mất một cánh hoa. Tôi đưa tay hái lấy một bông Văn tâm lan, nhẹ nhàng cài lên búi tóc đen nhánh của Hoán Bích, mỉm cười khẽ nói: “Hoa đỗ quyên tuy rất đẹp, nhưng muội thử cài những loại hoa khác nữa xem, như vậy sẽ mới mẻ hơn.”

Hoán Bích thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, ngay sau đó liền cười, nói: “Từ hôm qua tới giờ nô tỳ còn chưa gội đầu, chỉ sợ sẽ làm hỏng mùi của bông Văn tâm lan này mất.” Dừng một chút muội ấy lại tiếp: “Huống chi đây là hoa tiểu thư tặng, cài ở ngực sẽ trịnh trọng hơn.” Dứt lời liền gỡ chiếc kim băng trên vạt áo trước ngực xuống, xỏ bông Văn tâm lan qua đó rồi cài lại vào chỗ cũ.

Lòng tôi bất giác dâng lên mấy niềm cảm khái, còn sinh ra mấy nỗi thê lương, tôi và Hoán Bích kỳ thực đều là những con người bất hạnh. Một hồi lâu sau tôi mới cười một tiếng, khẽ thở dài than: “Đều là người si dại cả thôi.”

Bỗng sau lưng tôi vang lên một âm thanh dịu dàng, uyển chuyển: “Cớ sao nương nươnglại nói vậy? Chắc vì gió thu xao xuyến, trong lòng nương nương cũng sinh ra mấy nỗi thu buồn.”

Tôi xoay người lại, mỉm cười, nói: “Bản cung không biết tham thiền, chẳng qua vì nhìn thấy hoa lá rơi rụng, cảnh vật đìu hiu nên bỗng dưng cảm thấy hồng trần như mộng, trên đời này toàn là những con người si dại mà thôi.”

Trinh Quý tần cũng khẽ nở nụ cười. “Người si dại tuy rằng si dại, thế nhưng cứ mãi đắm say giữa chốn hồng trần không bao giờ tỉnh lại cũng có những thú vui riêng. Đau khổ nhất trên đời không ai khác ngoài những con người thoát ly thế tục, ấm lạnh chỉ mình mình hay.”

Cầm một bông Văn tâm lan mỏng manh trong tay, tôi trầm ngâm nói: “Cứ như vậy kỳ thực cũng tốt, bởi chốn hồng trần thị phi quá nhiều, đâu đâu cũng có những sự mê hoặc, khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.”

Trinh Quý tần vai mảnh eo thon, thật giống như một bông thủy tiên thanh nhã, khi bước tới gần


The Soda Pop