Duck hunt
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 7.5.00/10/475 lượt.

nói: “Chỉ là cung đình có quy củ của cung đình, con dù sao cũng là phi tần, chớ nên suốt ngày gọi “biểu ca, biểu tỷ” nữa, kẻo khiến người ta cho rằng Tấn Khang và ai gia nuông chiều con quá thành hư.”

Hồ Chiêu nghi ngượng ngùng cười khẽ, đáp “dạ” một tiếng, sau đó lại cất giọng nũng nịu: “Hài nhi hiểu rồi.”

Thái hậu đưa mắt nhìn qua phía Hoàng hậu lúc này vẫn đang kính cẩn đứng hầu, chậm rãi nói: “Ai gia biết con muốn làm một người vợ hiền thục, có điều cũng chớ nên dung túng cho Hoàng thượng quá. Con tiến cử An thị cố nhiên là muốn lấy lòng Hoàng thượng, nhưng cũng cần phải có chừng mực mới được, chiều ý Hoàng thượng thì không sai, song lại càng nên khuyên y giữ gìn thân thể.”

Hoàng hậu hai má ửng hồng, vội vàng thưa: “Con nhất định sẽ chú ý.”

Thái hậu chăm chú nhìn nàng ta một lát, thần sắc dần trở lại bình thường, chỉ tay vào chiếc ghế tử đàn trổ hoa bên cạnh, nói: “Ngồi đi, ai gia còn có việc này muốn hỏi con. Đoan Phi và Kính Phi đều đã vào cung hầu hạ Hoàng thượng từ rất lâu rồi, mãi không được tiến phong thì thôi cũng đành, dù sao cũng đã là một trong Tam phi, có điều Tam phi tới giờ vẫn còn trống một vị trí, lẽ nào con muốn bỏ đó để chờ An thị hay sao?”

Hoàng hậu vội vàng đứng dậy cười trừ, nói: “Con không dám, con tiến cử An thị kỳ thực cũng chỉ là vì muốn Hoàng thượng được thư thái một chút thôi. An thị phúc bạc đến giờ vẫn chưa mang thai, phong làm Chiêu viện đã là quá mức rồi, con nhất định sẽ trông chừng cẩn thận, không để cô ta nảy sinh suy nghĩ quá phận.”

Thái hậu khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm, non nớt của Hòa Mục vẻ đầy trìu mến, miệng thì nói: “Uẩn Dung đã sinh được Hòa Mục, cũng nên tấn phong làm Phi rồi.”

Hồ Uẩn Dung hơi mím môi lại, mỉm cười cụp mắt xuống, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ mừng rỡ, chậm rãi đứng dậy cung kính nói: “Đa tạ Thái hậu thương yêu.”

Thái hậu khẽ cười uể oải, lại tựa người vào chiếc gối sau lưng, chậm rãi nói: “Vậy Thục phi hãy bắt tay vào chuẩn bị luôn đi.”

Dõi mắt nhìn Hoàng hậu rời khỏi Di Ninh cung, tôi và Hồ Chiêu nghi cũng đồng loạt đứng dậy cáo từ. Hòa Mục đang tuổi hiếu động ưa náo nhiệt, nhìn thấy Linh Tê có lý nào chẳng thích, liền tò mò trêu chọc tiểu muội không ngừng, miệng thì vui vẻ cười vang khanh khách.

Thấy Hòa Mục như vậy, tôi và Hồ Chiêu nghi cũng không tiện lập tức tách nhau ra. Về cung cũng đã được một thời gian, nhưng tôi chưa từng đi cùng với nàng ta thế này bao giờ, tranh thủ lúc đầu xuân cảnh đẹp, hai chúng tôi liền chậm rãi đi về hướng hồ Thái Dịch, thỉnh thoảng lại tán gẫu chuyện con cái.

Bờ nam của hồ Thái Dịch nhiều ánh dương nhất, những bông liễu trắng xóa phất phơ bay, nhìn từ xa cứ như là có tuyết rơi vậy. Hồ Chiêu nghi vốn đang kể với tôi về những chuyện thú vị của Hòa Mục hồi nhỏ, nhìn thấy những bông liễu đó thì không kìm được dừng chân lại, xoay người định đi.

Tôi cười, nói: “Sắc trời đang đẹp, tơ liễu phất phơ bay, sao Chiêu nghi không ở lại đây cùng ngắm cảnh?”

Hồ Chiêu nghi đột nhiên để lộ một tia chán ghét, xoay người đi luôn. “Ta ghét nhất là cây liễu, như hoa mà chẳng phải hoa, là cây mà không cứng cỏi, chỉ biết đung đưa theo gió, chẳng có chút khí tiết nào.”

Tôi không biết cớ sao nàng ta lại đột nhiên giận dữ như vậy, vừa khéo lúc này một cơn gió thổi tới, khiến vô số bông liễu bay về phía chúng tôi. Hồ Chiêu nghi lập tức biến sắc mặt, Quỳnh Chi thì kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bước lên chắn trước người nàng ta, kéo cả khuôn mặt nàng ta vào lòng mình, bộ dạng như gặp phải đại địch.

Tôi còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có tơ liễu phất phơ bay, hết sức đẹp mắt. Một hồi lâu sau, tơ liễu bị gió thổi tan đi cả, Quỳnh Chi dần yên tâm, vừa xoa vai Hồ Chiêu nghi vừa nói: “Tiểu thư, ổn rồi, ổn rồi.”

Hồ Chiêu nghi tới lúc này mới dám ngẩng đầu lên, bộ dạng còn chưa hết kinh hồn, đang định mở miệng nói gì thì mấy bông liễu nhỏ vừa bị gió thổi đậu trên cành cây đột nhiên rơi xuống đậu vào chóp mũi nàng ta. Hồ Chiêu nghi vốn còn đang hít thở nặng nề, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, sau đó thì dần trở nên tím tái, lồng ngực không ngớt phập phồng, dường như vô cùng khó chịu.

Biến cố đột ngột xảy ra, Linh Tê trong lòng tôi bị bộ dạng của Hồ Chiêu nghi làm cho kinh sợ, không kìm được khóc ré lên. Tôi vội vàng giao con bé cho nhũ mẫu, bước tới đỡ lấy Hồ Chiêu nghi lúc này còn không đứng vững nổi, kinh hãi thốt lên: “Chiêu nghi sao vậy?”

Quỳnh Chi sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, nhưng vẫn còn khá trấn định, vội vàng giật chiếc túi nhỏ thêu hình uyên ương mà Hồ Chiêu nghi đeo bên hông xuống đưa lên mũi nàng ta, nôn nóng nói: “Tiểu thư mau hít sâu mấy hơi đi.”

Tôi loáng thoáng ngửi thấy có mùi bạc hà mát rượi, ngoài ra còn có một chút mùi thảo dược. Hồ Chiêu nghi hít sâu liền mấy hơi, thần sắc đã dần tốt hơn một chút. Quỳnh Chi vội vàng kêu hai cung nữ khỏe mạnh tới đỡ nàng ta lên kiệu, sau đó lập tức đi về hướng Yến Hy điện. Tôi không yên tâm, vội bảo nhũ mẫu bế Linh Tê về, mình thì ngồi kiệu đi theo bọn họ.

Yến Hy điện nằm giữa một vùng cảnh sắc tuyệt diệu trong T