Pair of Vintage Old School Fru
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

hững lời rất dễ làm người khác tổn thương của y cũng coi như chẳng hề nghe thấy. Nhưng Hồ Uẩn Dung rõ ràng đã đánh trúng vào nỗi đau trong lòng Huyền Lăng, sự giải thích về tình cảm tỷ muội sâu đậm của Hoàng hậu dường như chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng, vẻ giận dữ và âu sầu trên khuôn mặt y vương vất mãi không tan.

Tôi dần hiểu ra, chỉ cần đối mặt với những việc có liên quan tới Thuần Nguyên Hoàng hậu, bất kể là việc lớn nhỏ thế nào, y đều rất dễ đánh mất sự tỉnh táo.

Hoàng hậu lúc này không biện bạch gì thêm, khom người bình tĩnh nói: “Việc hôm nay hoàn toàn là lỗi của thần thiếp. Nếu Uẩn Dung thật sự bất kính với bề trên, vậy tức là thần thiếp không biết quản thúc; mà trên thực tế thần thiếp không thể nhìn thấu suốt sự việc, thông kim bác cổ, do đó mới khiến Uẩn Dung phải chịu ấm ức, thực là cái lỗi vô tri bất tài. Bất kể xét về phương diện nào thần thiếp cũng đều không tránh khỏi trách nhiệm, nay xin tự phạt bổng lộc một năm, chép lại ba mươi cuốn Thông sử, lấy đó làm răn.”

Huyền Lăng vốn còn có mấy phần trách móc, nhưng thấy nàng ta như vậy thì liền đưa tay tới đỡ. “Người không biết thì không có tội, Hoàng hậu việc gì phải như vậy chứ?” Hiềm rằng Hoàng hậu nhất quyết không chịu, hết sức kiên trì, Huyền Lăng chẳng làm sao được, chỉ đành đồng ý. Hoàng hậu đã tự phạt mình, các phi tần há có thể yên thân. Tôi chỉ đành quỳ xuống, xin được chép Thông sử cùng với Hoàng hậu, phạt bổng lộc một năm, miệng thì nói: “Thần thiếp có trách nhiệm hiệp trợ quản lý lục cung, vậy mà không thể giúp Hoàng hậu phân biệt phải trái, ấy là lỗi của thần thiếp.” Tới lúc này các phi tần đang có mặt đều nhất loạt quỳ xuống, xin khoan thứ cho Hoàng hậu và Thục phi.

Chỉ duy có một người không quỳ, chẳng khác nào hạc đứng giữa bầy gà, chậm rãi cất tiếng: “Xương Phi phải chịu oan ức, Thục phi không thể khuyên giải Hoàng hậu, ấy là tội thứ nhất; trong lúc Hoàng hậu tức giận mà nhu nhược, do dự, để xảy ra chuyện bất hòa về sau, làm kinh động tới Hoàng thượng, ấy là tội thứ hai; Thục phi không thể trợ giúp Hoàng hậu đưa ra quyết định đúng đắn, tài hèn học ít không xứng với trách nhiệm hiệp trợ quản lý lục cung, ấy là tội thứ ba.” Dưới Hoàng hậu, tôi là người tôn quý nhất trong hậu cung, mọi người thấy Kỳ Tần ăn nói ngang tàng, bậy bạ như thế thì đều không kìm được đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Kỳ Tần coi như không nhìn thấy, nói tiếp: “Ba tội này đều rất rõ ràng, có điều hãy còn chưa so được với một tội trạng khác của Thục phi…” Nàng ta rất hài lòng với bộ dạng vừa hoảng hốt vừa tò mò mà mọi người để lộ ra lúc này, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt, cuối cùng mới nở một nụ cười đầy ý vị. “Thục phi tư thông lăng loàn, dâm loạn hậu cung, tội này đáng chém!”

Lời của nàng ta còn chưa dứt, sắc mặt mọi người đã bị phủ lên một tầng sương lạnh. Tôi bất giác cả kinh, một góc kín đáo ở nơi đáy lòng giống như bị móng vuốt sắc bén của loài động vật nào đó cào thật mạnh, khiến tôi đau đến nỗi toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều co rúm cả lại, thân thể thì run lên lẩy bẩy, gần như không thể động đậy được chút nào.

Huyền Lăng lập tức cả giận, bước đến tát một cái thật mạnh vào mặt nàng ta, lớn tiếng quát bảo: “Tiện nhân, ăn nói quàng xiên!” Tiếng tát giòn tan vang vọng mãi không thôi, tôi có cảm giác như thể bị ai đó đánh vào huyệt thái dương của mình, đầu rấm rứt đau, cặp mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía Kỳ Tần như muốn nuốt chửng nàng ta. Khóe miệng Kỳ Tần rỉ máu tươi, một tay ôm mặt, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, vẫn nở một nụ cười sướng khoái mà hằn học nhìn tôi.

Hoàng hậu cũng hơi biến sắc, đứng dậy quát: “Cung đình quy củ sâm nghiêm, Kỳ Tần chớ nên nói năng bừa bãi!”

Kỳ Tần quỳ xuống bái lạy ba lần, giơ tay phải lên trịnh trọng lập lời thề: “Thần thiếp nếu có nửa câu giả dối thì sẽ bị sấm sét đánh xuống đầu mà chết, sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Diệp Lan Y bật cười khúch khích, giữa bầu không khí nặng nề trong điện bây giờ nghe chói tai vô cùng: “Thần thiếp còn cho rằng là lời thề độc thế nào cơ, hóa ra lại chỉ có vậy. Chuyện sau khi chết ai mà biết được, lấy một điều vô căn cứ như thế ra để thề, đủ thấy Kỳ Tần chẳng hề thật lòng chút nào.” Dứt lời bèn đứng dậy đi tới nắm lấy bàn tay Huyền Lăng, cất giọng yêu kiều nói: “Thôi, Hoàng thượng chớ nên ở đây nghe Kỳ Tần kể chuyện cười nữa làm gì, chi bằng hãy đến chỗ thần thiếp nghe kịch, hôm nay lại có tiết tục mới đấy.”

Huyền Lăng cũng không muốn nghe nữa, chuẩn bị rời đi, chợt Kỳ Tần trừng mắt nhìn Diệp Lan Y một cái, cắn chặt môi, cất giọng hằn học nói: “Thần thiếp Quản Văn Ương xin thề bằng danh nghĩa Quản tộc, nếu có nửa câu giả dối, toàn tộc sẽ phải tuyệt hậu!”

Nàng ta nói từng câu từng chữ hết sức rành rọt rõ ràng, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân, sau khi nói xong thân thể như bị hư thoát, cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà cười lạnh không ngừng.

Nàng ta đem toàn bộ Quản tộc ra thề để tố cáo tôi, hoàn toàn không lưu lại dư địa, xem ra đã có sự chuẩn bị hết sức chu toàn. Lòng tôi bất giác càng lúc càng giá lạnh, c