Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

ới trước mặt tôi. “Mấy năm rồi không gặp, tay nương nương bây giờ có còn bị nứt nẻ như trước nữa không?”

Huyền Lăng đã hồi phục được một chút tinh thần, hỏi: “Ngươi cũng biết việc tay Thục phi bị nứt nẻ ư?”

Mạc Ngôn hờ hững đáp: “Dạ, hồi còn ở trong chùa Cam Lộ, Thục phi thường xuyên phải làm những việc nặng nhọc như chặt củi, giặt quần áo, giữa mùa đông tháng Chạp mà tay cũng phải nhúng trong nước sông lạnh băng, làm gì mà chẳng nứt nẻ. Nếu cô ấy không làm, Tịnh Bạch liền động chút là đánh mắng. Thục phi rời cung khi chưa ở cữ xong, thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, thường xuyên bị bệnh, khi trời đang đổ tuyết lớn còn bị Tịnh Bạch vu cáo là ăn trộm tổ yến mà đuổi tới đỉnh Lăng Vân, mấy lần thiếu chút nữa thì bỏ mạng.” Bà ta nhìn tôi một lát rồi mới cau mày, nói: “Chỉ là bây giờ khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi.”

Mọi người mới lần đầu tiên nghe nói về các tao ngộ của tôi ở ngoài cung, Kính Phi niệm một câu Phật hiệu, vội vàng nói: “Chẳng trách Ôn thái y lại thường xuyên đi thăm, nếu không như vậy, chỉ e lúc này Thục phi đã chẳng thể đứng ở đây được nữa rồi.”

Chu Tiệp dư không kìm được trừng mắt lên nhìn Tịnh Bạch. “Ngươi là người xuất gia, cớ sao lại độc ác như vậy?”

“A Di Đà Phật.” Mạc Ngôn nói: “Nương nương có thể bình an sống đến bây giờ, bà ta còn chưa thể tính là độc ác được. Đỉnh Lăng Vân đó nằm ở nơi hẻo lánh đi lại khó khăn, thường xuyên có mèo hoang ra vào, nếu Thục phi nương nương thật sự có tư tình với Ôn thái y thì hoàn toàn có thể rời đi luôn, chẳng cần ở đó chịu khổ làm gì.”

Huyền Lăng đưa tay tới định vuốt ve khuôn mặt tôi, áy náy nói: “Hoàn Hoàn, nàng đã phải chịu khổ rồi.” Tôi nghiêng đầu tránh bàn tay y, mặt hơi ửng đỏ, không nói gì hết.

Tịnh Bạch mặt mày tái mét như tro tàn. “Bần ni không hề khắt khe với Thục phi nương nương, chỉ sai cô ấy làm những công việc bình thường như bao người khác trong chùa. Đỉnh Lăng Vân… Đỉnh Lăng Vân…” Bà ta không sao nói tiếp được nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Hoán Bích rơm rớm nước mắt chọn ra một số việc quan trọng ngày xưa kể lại, Mạc Ngôn thì đứng bên cạnh giải thích hoặc bổ sung thêm vài câu. Các phi tần nghe xong đều biến hẳn sắc mặt, Hồ Uẩn Dung khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Còn nói cái gì mà tu hành nữa, sống như thế không mất mạng đã là may mắn lắm rồi.”

Đôi hàng lông mi của An Lăng Dung chớp khẽ mấy cái, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Tỷ tỷ phải chịu khổ nhiều quá, xin Hoàng thượng hãy trị tội mụ ni cô này thật nặng!”

Huyền Lăng hỏi: “Nàng thấy nên xử trí thế nào đây?”

Đôi môi căng đầy của An Lăng Dung hệt như một nụ hồng hé nở, kiều diễm vô cùng. “Thần thiếp cho rằng nên lập tức xử tử. Ni cô này bụng dạ quá xấu xa, lại thích ăn nói bậy bạ gây chuyện thị phi, Hoàng thượng phải rút lưỡi mụ ra để trút giận cho tỷ tỷ nữa mới được!”

Lữ Chiêu dung khẽ cười khinh miệt. “Cứ ngỡ là Chiêu viện dịu dàng, hiền hậu nên được Hoàng thượng yêu thích, chẳng ngờ cũng có lúc tàn nhẫn, vô tình thế này.”

Tịnh Bạch sợ hãi tột cùng, ra sức vùng vẫy hòng mong thoát khỏi đôi tay của gã thị vệ đang kéo mình đi, đồng thời hô lớn: “Kỳ Tần tiểu chủ! Kỳ Tần tiểu chủ cứu với!” Kỳ Tần bây giờ lo cho mình còn chẳng xong, chỉ đành ngoảnh mặt qua hướng khác không nhìn bà ta.

“Chậm đã!” Tôi ra hiệu cho gã thị vệ kia tạm lui qua một bên. “Lúc này Tịnh Bạch sư phụ gọi Kỳ Tần tiểu chủ nghe trôi chảy quá nhỉ, sao vừa nãy còn nói là mình đã hai năm rồi không bước chân vào hậu cung? Mà khi nhìn thấy Diễm Quý nhân, bà liền buột miệng gọi ngay “Quý nhân”, khi lập đèn hoàn nguyện lại biết là Quý nhân sắp được tấn phong một bậc, qua đó đủ thấy bà nắm rõ mọi việc trong cung như lòng bàn tay. Vậy rốt cuộc là ai đứng sau lưng xúi bẩy bà? Người đó có thể tập hợp bọn bà lại một chỗ quả là chẳng phải việc dễ dàng đâu.”

Một tiếng khóc chói tai đột nhiên vang lên trong điện, Phân Nhi đang quỳ ở gần cửa điện lê gối đi tới trước mặt tôi, bám lấy chân tôi, khóc nức nở, nói: “Nô tỳ có lỗi với tiểu thư! Nhưng nô tỳ quả thực không dám không tới đây, nếu nô tỳ không tới, Kỳ Tần sẽ cho Trần Tứ đánh chết nô tỳ.” Thị vừa nói vừa vén tay áo lên để lộ ra vô số vết thương, có một số thì đã đóng vẩy, có một số vẫn còn đang chảy máu chảy mủ nhìn đáng sợ vô cùng. “Tiểu thư! Tiểu thư!” Thị khóc lóc nghẹn ngào, quay qua phía Huyền Lăng dập đầu không ngớt. “Tiểu thư và Ôn đại nhân tuy quen nhau từ sớm nhưng giữa bọn họ thực sự không có chút tư tình nào!”

Tôi rơm rớm nước mắt kéo Phân Nhi đứng dậy, ôn tồn nói: “Ta không trách muội. Những năm nay muội cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi.”

Tôi đưa mắt nhìn Huyền Lăng, cất giọng dịu dàng: “Kỳ Tần sai khiến Phân Nhi, Phỉ Văn và Tịnh Bạch vu cáo thần thiếp, việc này đã rất rõ ràng. Chỉ có điều còn chưa rõ có ai đứng sau lưng xúi bẩy Kỳ Tần hay không, bằng không cô ta làm sao lại có lá gan lớn như thế được, cũng không thể suy nghĩ chu toàn đến thế!”

Hồ Uẩn Dung nói: “Lời này của Thục phi quả không sai. Nếu để mặc cho người này làm mưa làm gió trong cung, chỉ e sau này hậu cung sẽ chẳng còn ngày nào được yên bình!” Nàng ta đưa mắt liếc qua phía Hoàng hậu. “Mong Hoàng thượ


Insane