ào nhân cách của Thục phi!”
Kỳ Tần bất giác hơi biến sắc, trên khuôn mặt đầy đặn như vầng trăng tròn ánh lên một nét cười lạnh lùng tựa băng sương. “Cửu Vương gia mắt cao quá trán, xưa nay chẳng qua lại với các phi tần trong hậu cung bao giờ, sao hôm nay lại nói tốt về Thục phi như thế? Thức khuya dậy sớm? Cứ như là Vương gia tận mắt nhìn thấy vậy!”
Huyền Phần vốn còn mang tâm tính thiếu niên, ánh mắt lướt qua người Kỳ Tần một chút, chợt sinh ra chút ý tinh nghịch, bèn cất lời đối lại ngay: “Chẳng cần bản vương phải tận mắt nhìn xem người ta có thức khuya dậy sớm, chăm chỉ chuyên cần hay không, cứ nhìn tấm thân gầy guộc, mảnh mai kia đã đủ biết Thục phi tẩu tẩu thường ngày phải hiệp trợ quản lý lục cung vất vả rồi. Trong khi đó Kỳ Tần thì tròn xoe, bóng bẩy còn hơn cả Dương Quý Phi, rõ ràng là loại người chỉ biết hưởng phúc. Chẹp, chỉ là cái đầu có vẻ không to lớn như thân thể, chắc suốt ngày đều suy nghĩ xem nên hãm hại người khác như thế nào, do đó còn chưa phát phì quá mức.”
Lời của Huyền Phần tuy cay nghiệt nhưng tả về Kỳ Tần lại hết sức sinh động, các phi tần đang có mặt vừa phải trải qua mấy cơn phong ba nên tâm trạng đều đang thấp thỏm không yên, nghe thấy thế thì không kìm được bật cười khúc khích. Kỳ Tần giận đến nỗi sắc mặt tái mét, quả rất hợp với những món đồ trang sức san hô mã não đầy đầu của nàng ta.
Kỳ Tần xuất thân từ gia đình quý tộc mới nổi, mấy năm nay huynh trưởng lại khá đắc chí trong triều, không khỏi có thêm mấy phần ngạo khí. Huyền Phần chẳng qua chỉ là một thân vương thất thế xuất thân hàn vi, xưa nay vẫn luôn bị nàng ta coi thường, lúc này nghe y giễu cợt như thế thì làm sao nhịn được, liền giậm chân chỉ tay vào mặt y, nói: “Ngươi…”
Lời còn chưa dứt thì mặt đã bị tát cho một cái thật mạnh, người ra tay không phải ai khác mà chính là Huyền Phần. Kỳ Tần trong một ngày bị tát hai lần, thiếu chút nữa thì giận đến ngất đi. Huyền Phần ôm quyền, nói: “Hoàng huynh vừa rồi cũng đã nghe cô ta nói gì rồi đấy, vu cáo Ôn thái y thôi chưa đủ, còn nói cái gì mà thức khuya dậy sớm là thần đệ tận mắt nhìn thấy, rõ ràng là có ý kéo thần đệ vào trong vũng nước đục này. Chỉ từ việc này thôi cũng có thể thấy cô ta đã bị điên rồi, thấy ai cũng vu cáo là có tư tình với Thục phi, lời của cô ta làm sao có thể tin được!” Y chắc hẳn đã rất tức giận, trong mắt như bừng lên một ngọn lửa. “Thần đệ và Thục phi nương nương cách nhau bao nhiêu tuổi chứ, Thục phi nương nương còn là phi tử của hoàng huynh, tất nhiên chính là tẩu tẩu của thần đệ. Từ khi Thục phi hiệp trợ quản lý hậu cung đến giờ, mọi việc đều không có gì là không ổn thỏa. Ai mà không biết thần đệ xuất thân hàn vi, chỉ là một vương gia kém cỏi, song Thục phi lại chưa từng coi rẻ thần đệ, còn hết lòng chiếu cố. Hôm nay thần đệ đứng ra nói một câu công bằng, vậy mà lại bị nữ tử điên dại này chỉ mũi mắng mỏ. Thần đệ làm thân vương thế này thực chẳng có gì hay, còn chẳng bằng sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc ở bên ngoài.”
Lời của Huyền Phần tuy mang theo mấy phần giận dỗi, nhưng cũng nói ra cái sự ấm lạnh vô thường của lòng người trong cung. Hoàng hậu vội vàng khuyên nhủ: “Cửu Vương gia đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao nói chuyện vẫn trẻ con thế này?” Rồi lại liếc qua phía Huyền Lăng một chút. “Đệ cứ yên tâm, mọi việc đều có hoàng huynh của đệ và bản cung làm chủ cho đệ!”
Huyền Phần cố nén cơn giận, quỳ xuống, nói: “Nữ tử này tuy thần chí thất thường nhưng dù sao cũng là phi tần của hoàng huynh, vừa rồi thần đệ mạo muội đánh cô ta, xin hoàng huynh giáng tội.”
Huyền Lăng khẽ xua tay một cái. “Việc này không trách đệ, mau đứng dậy đi.”
Kỳ Tần không kìm được bật khóc nức nở, giậm chân, nói: “Trong mắt Hoàng thượng, thần thiếp lại tệ hại đến thế sao? Ngay đến một kẻ đã sa cơ thất thế cũng chẳng bằng?”
Huyền Lăng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, chỉ nói với Huyền Phần: “Đệ đừng tính toán với cô ta làm gì.” Sau đó lại hờ hững nói: “Hoàng hậu cũng nên quản giáo cho cẩn thận, đừng để cô ta động một chút là lại nói năng linh tinh!”
Hoàng hậu khẽ “vâng” một tiếng, lập tức giận dữ quay sang nói với Kỳ Tần: “Ngươi phải nhớ cho kĩ! Cửu Vương gia là hoàng thân quý tộc, là đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng, cái gì mà kẻ sa cơ thất thế chứ! Sau này ăn nói cho cẩn thận một chút, kẻo Thái hậu biết được nhất định sẽ cho người vả miệng ngươi đấy!” Hơi dừng một chút, nàng ta hạ giọng nói tiếp: “Hoàng thượng không phải là không sủng ái muội, chớ để mất chừng mực, vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn!”
Câu nói mang đầy ý vị sau cùng của Hoàng hậu đã khiến Kỳ Tần thôi khóc, những giọt nước mắt của nàng ta dần ngừng rơi, biến thành một nét căm hận lộ ra rõ ràng ngoài mặt.
Tôi thầm cảm kích việc Huyền Phần đứng ra giúp mình, nhưng lúc này lại không tiện dùng lời thể hiện, chỉ đành chăm chú nhìn y để tỏ sự biết ơn.
Trong mắt Hoàng hậu bừng lên những tia sắc lạnh, hệt như băng tuyết ngày đông, hoàn toàn trái ngược với giọng nói ôn tồn, điềm đạm của nàng ta lúc này: “Có cửu Vương gia đứng ra đảm bảo, chúng ta quả thực có thể buông được một tảng đá nặng trong lòng. Có điều Công