Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

thân phận gì mà dám đứng ra nói chuyện? Nếu Chân thị thực sự mắc tội, ngươi chính là kẻ đồng lõa đầu tiên, quyết không thể dung thứ!”

Cận Tịch không hề tỏ ra yếu thế, khẽ nở một nụ cười lạnh. “Có dung thứ được hay không đều là do Hoàng thượng định đoạt, tiểu chủ hà tất phải nói lời xúc phạm người khác như thế! Trước mặt tiểu chủ, nô tỳ không dám bác bẻ, quả thực chỉ là hạng tiện tỳ, có điều nếu xét kĩ về cấp bậc, tiểu chủ là tần chính ngũ phẩm, còn nô tỳ tuy bất tài nhưng cũng là thượng nghi chính nhất phẩm do Hoàng thượng chính miệng ban phong. Tiểu chủ liệu có nên tự ngẫm lại thân phận của bản thân một chút không đây?”

Kỳ Tần nào đã từng phải chịu cơn giận như vậy, đang định phản bác thì Hoàng hậu đã đưa mắt nhìn qua, thoáng mang theo một tia trách móc. “Được rồi, cứ tranh cãi với một cung nữ như thế thì còn ra thể thống gì nữa, chú ý tới thân phận của bản thân một chút!”

Kỳ Tần chỉ đành nén giận, đáp “dạ” một tiếng.

Cận Tịch khom người bái một cái thật sâu, nói với Huyền Lăng: “Nô tỳ đã hầu hạ trong cung gần ba mươi năm, Thục phi nương nương không phải vị chủ tử đầu tiên nô tỳ hầu hạ, cũng không phải vị chủ tử nô tỳ hầu hạ trong thời gian dài nhất, thực sự không cần phải thiên vị. Nô tỳ xin nói một câu công bằng thế này, nương nương hoàn toàn không có chút tư tình nào với Ôn đại nhân.”

Huyền Lăng chậm rãi bước đến trước mặt tôi, bước chân toát ra một vẻ nặng nề và do dự mà nếu không để ý thì khó lòng phát giác, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu trái tim tôi. Một lát sau, y khẽ nói: “Nàng có…” Sau một thoáng trầm ngâm, y rốt cuộc không thể hỏi ra được thành lời.

Thế nhưng, bất kể có hỏi ra thành lời hay không, trong lòng y cũng đã xuất hiện một mối tâm ma khó có cách nào xua tan được.

Tôi cố đè nén nỗi phẫn nộ và chua xót bùng lên nơi đáy lòng, bình tĩnh nhìn Huyền Lăng. “Thần thiếp không.”

Huyền Lăng khẽ gật đầu, vẻ hoài nghi trong mắt không hề tan đi dù chỉ là một chút, nhưng vẫn khẽ xua tay, nói với Hoàng hậu: “Được rồi, trẫm tin Thục phi.”

Bàn tay của y lúc này chứa chan một vẻ mỏi mệt và thê lương vô hạn, Hồ Uẩn Dung thấy thế bèn đưa mắt liếc nhìn Hoàng hậu, cười nói: “Biểu tỷ cũng thật là, chuyện này có gì là khó đoán đâu chứ, Kỳ Tần vốn oán hận Thục phi đã lâu, chẳng qua là tìm đại một người đến để vu cáo Thục phi mà thôi. Ôn Thực Sơ hay đến chỗ Thục phi chỉ là vì bổn phận của người thầy thuốc, nếu ngay đến như vậy mà cũng bị người ta nói ra nói vào, vậy các phi tần từng mời Ôn thái y tới chữa trị cho như bọn muội đều đáng ngờ cả ư?”

Hoàng hậu hơi khom người, trong mắt lóe lên một tia sáng rực, chẳng thèm để ý tới Hồ Uẩn Dung chỉ chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng muốn trả lại sự trong sạch cho Thục phi, vậy thì nên điều tra rõ ràng chuyện này, bằng không sau này chỉ e sẽ có thêm nhiều lời đồn không hay nữa.” Huyền Lăng khẽ “ừm” một tiếng, ngoảnh đầu qua nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu lại nói tiếp: “Việc này giờ đã được làm ầm ĩ lên, nếu như kết thúc một cách không rõ ràng, Hoàng thượng và thần thiếp hẳn nhiên đều tin tưởng Thục phi, nhưng những người khác thì làm sao biết được, chỉ e sẽ ra ngoài nói năng bậy bạ, linh tinh. Miệng lưỡi người đời thực đáng sợ vô cùng, Hoàng thượng mà không cẩn thận, danh dự của Thục phi nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề.”

Hồ Uẩn Dung hơi trề môi, cất giọng hờ hững: “Nhân chứng đã tới không ít rồi, ai cũng nói một tràng dài làm người ta đau đầu nhức óc, nếu biểu tỷ không còn chủ ý gì khác thì nên cho bọn muội giải tán đi thôi.” Sau đó lại cười lạnh, nói: “Hôm nay quả đúng là náo nhiệt, ban đầu thì là muội, sau đó lại tới Thục phi, mà lần nào cũng trịnh trọng quá chừng. Người hiểu chuyện chắc sẽ nói là người trong cung biết tìm trò vui, còn những ai không hiểu chuyện chỉ e sẽ cho là trong cung rặt một tuồng đầu trộm đuôi cướp, giấu trên lừa dưới, lại còn làm ảnh hưởng tới thanh danh của Hoàng thượng nữa.”

Hoàng hậu khẽ cười, nói: “Uẩn Dung có nhiều điều không yên tâm như vậy, chi bằng hãy đi mời Thái hậu tới đây làm chủ là được rồi.”

Huyền Lăng nghe thế liền cau mày lại. “Hồ đồ! Thái hậu tuổi đã cao, nói chuyện này cho người biết sẽ chỉ làm người không yên tâm chứ có ích gì, còn làm hậu cung không được yên ổn nữa.”

An Lăng Dung chậm rãi bước ra, rơm rớm nước mắt, cất giọng rụt rè: “Tỷ tỷ đã sinh được hoàng tử cho Hoàng thượng, gần đây lại lo liệu tất thảy mọi việc lớn nhỏ trong cung, dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Hoàng thượng chớ nên tin vào những lời vu cáo của người khác mà làm buồn lòng tỷ tỷ vốn một dạ tình sâu với Hoàng thượng.” Dứt lời, nàng ta quỳ xuống khấu đầu lia lịa, sau đó lại tiếp: “Xin Hoàng thượng hãy cho điều tra rõ ràng việc này, đừng nên để tỷ tỷ phải mang tiếng xấu.”

Lữ Chiêu dung ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, trề môi nói với Trinh Quý tần: “Lúc này nàng ta lại nhớ tới tình nghĩa tỷ muội rồi cơ đấy, năm xưa Thục phi bị đuổi tới chùa Cam Lộ tu hành thì chẳng thấy nàng ta phái người qua đó hỏi thăm chút nào, chỉ có mình Ôn thái y là chịu đi thăm nom. Nếu khi đó nàng ta chịu đi, bây giờ đã chẳng có những lời ong tiếng ve vớ


Duck hunt