pacman, rainbows, and roller s
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 3

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326453

Bình chọn: 7.00/10/645 lượt.

h niệm một câu Phật hiệu, rồi chỉ vào Ôn Thực Sơ, nói: “Chính là vị này.”

Kỳ Tần bước tới gần thêm một bước. “Sư phụ không nhận nhầm người chứ?”

Tịnh Bạch lắc đầu, nói: “Chùa Cam Lộ ít khi có nam tử lui tới, Ôn thái y thì lại ra vào thường xuyên, bần ni đã từng gặp mặt mấy lần, do đó quyết không thể nhận nhầm được.”

Diệp Lan Y nghe Tịnh Bạch nói một tràng dài như vậy, bên khóe miệng thấp thoáng một nụ cười lạnh lùng như có như không, đưa tay lên day nhẹ trán, lộ vẻ khó chịu, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe lâu quá thấy hơi mệt rồi, xin phép được về cung nghỉ ngơi trước.”

Lúc này bầu không khí trong điện đang vô cùng quỷ dị, ai mà thèm để ý xem nàng ta có chịu ở lại đây hay không, huống chi nàng ta chưa từng được coi là một người quan trọng nên lại càng chẳng có ai chú ý tới. Huyền Lăng khẽ gật đầu, nàng ta hành lễ cáo lui, khi đi qua bên cạnh Tịnh Bạch thì bỗng dừng chân lại, hỏi: “Sư phụ tu hành trong chùa Cam Lộ phải không?”

Tịnh Bạch hơi ngẩn ra, đáp: “Dạ bẩm Quý nhân, quả đúng là như thế.”

Trong mắt Diệp Lan Y bất giác thoáng qua một tia kinh ngạc. “Người tu hành ắt phải thanh tịnh mới được, từ chùa Cam Lộ vào cung một chuyến chắc chẳng dễ dàng gì. Ta đang có việc này muốn làm phiền sư phụ, Hoàng thượng giờ chuẩn bị tấn phong cho ta, ta muốn nhờ sư phụ lập cho ta một ngọn đèn hoàn nguyện trong chùa Cam Lộ, chẳng rõ dầu thơm phải cúng bao nhiêu thì vừa?”

Tịnh Bạch khẽ cười, nói: “A Di Đà Phật, người tu hành đâu thể tùy tiện bước chân vào chốn hồng trần, bần ni chỉ từng đưa tới Thông Minh điện một cuốn Kim Cương kinh chép tay từ hai năm trước, ngoài ra chưa vào cung bao giờ. Tiểu chủ được Hoàng thượng hậu ái như vậy, vốn nên lập một ngọn đèn thật lớn, chỉ là tiểu chủ dù sao tuổi cũng hãy còn trẻ, ngôi vị lại chỉ tăng một mức, do đó mỗi ngày chỉ cần cúng chừng hai, ba cân dầu là được rồi.”

Diệp Lan Y đang định hỏi tiếp thì mọi người đã lộ vẻ khó chịu, Tường Tần nói: “Quý nhân vốn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác cơ mà, sao hôm nay lại vô ý vô tứ như vậy chứ? Hoàng thượng đang có lời quan trọng muốn hỏi Tịnh Bạch sư phụ, Quý nhân lại cứ đeo bám lấy bà ấy mà hỏi những việc vu vơ, thực là chẳng biết xấu hổ gì cả!”

“Lan Y đã nhiều lời rồi!” Nàng ta hơi khom người, cặp thu ba lúng liếng đung đưa, trông quyến rũ vô cùng. “Vậy việc này xin làm phiền sư phụ, tiền dầu thơm ta sẽ sai người đưa tới chỗ sư phụ sau, tất thảy sư phụ cứ an bài giúp cho là được.”

Diệp Lan Y trước nay vốn chưa bao giờ nhiều lời như thế, lòng tôi bất giác thầm máy động, sau khi ngẫm nghĩ một chút liền khẽ nở nụ cười.

Kỳ Tần đưa mắt nhìn Huyền Lăng chăm chú. “Thần thiếp xin hỏi Hoàng thượng một câu này, Ôn thái y liên tục tới chùa Cam Lộ như thế có phải là ý của Hoàng thượng không? Nếu đó quả đúng là ý của Hoàng thượng, vậy việc này còn chưa tới nỗi nào.”

Trong mắt nàng ta bừng lên những tia nóng bỏng, tương ứng với đó là sự giá lạnh tột cùng nơi đáy lòng tôi. Hoàng hậu cất tiếng hỏi dồn: “Hoàng thượng, chẳng hay có chuyện như vậy không?”

Huyền Lăng dừng ánh mắt trên người tôi, bên trong ánh lên những tia đau đớn và thất vọng, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Ôn Thực Sơ lúc này đang mặt mày tái nhợt, hắn nôn nóng nói: “Nơi ở của Thục phi quả là hơi hẻo lánh, vắng vẻ, nhưng có hai vị cô cô Hoán Bích và Cận Tịch ở bên làm chứng cho vi thần, vi thần và nương nương thật sự chưa từng làm ra chuyện gì đáng xấu hổ.”

Kỳ Tần chỉ khẽ cười khẩy một tiếng không nói gì, Tường Tần thì phất nhẹ chiếc khăn tay, cất giọng giễu cợt: “Ôn thái y nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc hay sao? Ai mà không biết Thôi Cận Tịch là thị nữ hầu cận của Thục phi, Hoán Bích thì là a hoàn tùy giá, đều là hạng tâm phúc cả, lời làm chứng của bọn họ căn bản chẳng đáng tin chút nào! Không ngờ ngay đến một việc nhảm nhí như thế mà ông cũng nghĩ ra được!”

Kỳ Tần vỗ tay một cái, vẻ đắc ý lộ rõ ra ngoài mặt. “Mọi việc đều đã rất rõ ràng rồi, Ôn Thực Sơ và Chân thị từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nếu không phải Chân thị được chọn vào cung, chắc bây giờ đã là Ôn phu nhân rồi. Sau khi nàng ta vào cung, Ôn Thực Sơ hết mực để tâm chăm sóc, hai người mày qua mắt lại, tình cảm ngày một sâu đậm. Đến khi Chân thị xuất cung, sống một mình ở chùa Cam Lộ, Ôn Thực Sơ lén lút tới thăm, hai người tình cũ bùng lên, lén lút gian díu, về sau Chân thị còn bày kế để được dọn tới ở tại đỉnh Lăng Vân, việc qua lại càng thêm dễ dàng, chẳng khác gì phu thê thật sự. Rồi đến gần đây, sau khi Chân thị về cung, hai người vẫn bất chấp luân thường, ngấm ngầm tằng tịu, thực là đáng khinh quá đỗi.”

Cận Tịch cố hết sức đè nén cơn phẫn nộ, nói: “Tiểu chủ đã có bản lĩnh như vậy sao không đi viết kịch cho rồi, muốn bịa đặt cái gì cũng đều được cả. Thục phi nương nương có tội hay không vẫn còn chưa rõ, mà dù có tội cũng chỉ là do có kẻ cố ý vu cáo mà thôi, cớ sao tiểu chủ lại dám khẳng định rằng nương nương nhất định đã tư thông với người khác, xưng hô thì cứ “Chân thị” nọ “Chân thị” kia như thế?”

Kỳ Tần lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta. “Ngươi chỉ là đứa tiện tỳ bên con tiện nhân, có