Duck hunt
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 8.5.00/10/820 lượt.

lòng không thoải mái. Ngay cả Tiểu Liên Tử ở trước mặt người hầu hạ cũng giả bộ không có việc gì. “

Hai người nói nhau một hồi rồi rời đi. Lòng tôi hơi bị kích động, vừa cảm động vừa khó chịu, trên mặt cũng làm bộ như chưa nghe thấy, chỉ thản nhiên nói : “ Nếu Nội phụ vủ bận thì cứ để vậy mà dùng đi, Chuyện cũng chẳng có gì.”

Cận Tịch thấp giọng đáp : “ Dạ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô cô nói : “ Lời này, coi như ta chưa từng nghe, cô cô cũng đừng để ý, tẹo nữa ra ngoài không được mắng bọn họ lời nào.” Cận Tịch đáp lại . Tôi thở dài một hơi nói : “ Đi theo tiểu chủ như ta, các người chịu thiệt thòi không ít rồi.”

Cận Tịch cuống quít quỳ xuống, vội vàng xúc động nói : “ Tiểu chủ nói như vậy thà giết nô tỳ đi. Nô tỳ theo tiểu chủ, sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”

Tôi đỡ cô cô lên, thở dài : “ Người trong hậu cung luôn nịnh nọt kẻ quyền thế là chuyện thường, bọn họ cần gì phải đem người bệnh tật không được sủng ái như ta để vào mắt. Chúng ta an phận sống qua ngày cũng thôi đi.”

Cận Tịch im lặng một lúc, trong mắt có giọt lệ, nói : “ Nếu tiểu chủ không bị bệnh, với nhan sắc và tài năng của người, chắc chắn sẽ ở dưới Hoa phi.” Vừa dứt lời thần sắc cả kinh, biết mình đã lỡ mồm.

Tôi bình tĩnh nói : “ Số phận mỗi người đều được an bài, cưỡng cầu có ích lợi gì.”

Cận Tịch thấy tôi như thế, vội lảng sang đề tài khác : “ Tiểu chủ đọc sách mệt mỏi, thêu được không ?”

“ Cứ nhìn đường may, mắt lại cay.”

“ Vậy nô tỳ hầu tiểu chủ đánh đàn.”

“ Buồn chết được, ta không muốn đánh đàn.”

Cận Tịch quan sát sắc mặt, nói : “ Tiểu chủ ngại đêm dài buồn bã hay là đến thăm Huệ tần, an tiểu chủ, thuần tiểu chủ.”

Ngẫm lại cũng thấy ý kiến hay, nói : “ Cô cô chuẩn bị chút điểm tâm ,mời các tiểu chủ đến đây chơi.”

Nửa canh giờ sau, nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Thuần Thường khanh khách cười : “ Hoàn tỷ tỷ yêu dấu có nhiều món ngon như này, không biết muội xử lý thế nào đây.”

Tôi cười nói : “ Muội không ăn được thì thôi, suốt ngày núp trong phòng ngủ, thành mèo rồi đó.”

Thuần Thường kéo tay tôi : “ Tỷ tỷ trêu muội, muội không đồng ý đâu.”

Mi Trang được Thải Nguyệt dìu đi vào : “ Từ xa đã thấy Thuần Nhi nhõng nhẽo rồi.”

Lại hỏi : “ Lăng Dung đâu?”

Tôi cười nhìn tỷ ấy : “ Mời tỷ không dễ dàng gì, cung nữ của muội còn phải xem xét tránh kinh động thánh giá.”

Mi Trang cười mắng : “ Cái miệng này ngày càng điêu” chìa tay ra nhéo mặt tôi. Tôi vừa cười vừa trốn, liên tục xin tha.

Đang náo loạn, Lăng Dung và Cúc Thanh chậm rãi đi vào . Trong tay Cúc Thanh cầm bó hoa đỗ quyên, Lăng Dung chỉ vào bó hoa nói : “ Hoa đỗ quyên trong cung muội nở không ít, muội thấy đẹp, sai người hái một ít tặng Hoàn tỷ tỷ.”

Tôi vội vàng mời hai người đi vào, bảo Tinh Thanh mang bình hoa đến để cắm hoa đỗ quyên. Tình cảm Tinh Thanh và Cúc Thanh xưa nay vốn tốt, khi cắm hoa xong, hai nàng liền lôi kéo tay nhau đi ra chỗ khác nói chuyện. Tôi mỉm cười nhìn Lăng Dung nói : “ Làm phiền muội quá. Đêm giao thừa muội mang thuỷ tiên đến đẹp lắm, giảm bới mùi thuốc trong phòng, nếu không mùi thuốc tha hồ ám trên người.”

Mi Trang tỷ nói : “ Còn nói nữa? Tỷ cảm thấy vị thuốc đó rất dễ ngửi, còn thơm hơn túi thơm của tỷ nhiều.”

Vào trong buồng lò sưởi, Cận Tịch mặc bày một bàn thức ăn : Mật đậu phụng, quả hạnh đào, mật táo, thuý ngọc đậu cao, hạt dẻ bơ, song sắc đậu cao.

Thuần Thường tại nói : “ Thiện phòng đem đồ ăn đến chẳng có chút vị gì cả.”

Mi Trang tỷ nói : “ Chỗ bọn họ chuẩn bị lễ ăn mừng nên chỉ có thể thôi . Chúng ta ráng chịu đựng đi.”

Tôi nhìn Thuần Thường nói : “ Chín người mười ý. Không phải muội đang ở đây nếm thức ăn ngon sao?”

Thuần Thường sớm đút miếng đậu phụng vào miệng, trong tay cầm lấy quả táo mật, ánh mắt nhìn chằm chằm món mật đậu phụng kia lập lờ nói : “ Nếu không chỗ Hoàn tỷ tỷ có nhiều món ăn ngon như vầy, chắc muội sớm chết đói mất.”

Mi Trang trìu mến lấy hộ nàng ấy một tách trà, tôi nhẹ nhàng xoa ngực nàng ấy : “ Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ.”

Lưu Chu bưng ống thẻ bằng gỗ Dương Mộc đến, bên trong còn có khác thanh trúc khác, đong đưa, đặt ở giữa . Mi Trang tỷ nói : “ Mà tỷ nói trước. Đây là trò giải trí, không phải thật đâu.” ( trò rút thăm coi bói đó )

Mọi người ồn ào nói : “ Ai tưởng thật? Chỉ nói chơi thôi mà, tỷ nôn nóng cái gì?”

Mi Trang tỷ mặt hơi đỏ lên : “ Nhưng tỷ chỉ muốn dặn dò một câu thôi.”

So với tuổi mọi người, Mi Trang lớn tuổi nhất, kế tiếp là tôi, sau đó là Lăng Dung và Thuần Nhi. Mi Trang vừa phe phẩy ống trẻ lấy một cây Hoa kí vừa nói : “ Tỷ tới trước, vận may bị phá hỏng như vậy, có điềm mất tiền rồi.” Rút cây thăm nhìn một hồi, lại cười nói : “ Quả thật chỉ chơi vui thôi.” Thuận tay đưa cho chúng tôi xem, bức tranh trên cây thăm là cây hoa cúc vàng óng ánh, phía dưới còn có một câu thơ đường nét nhỏ : “Đào lệnh ly biên sắc, la hàm trạch trong hương”*

Lăng Dung cười nói : “ Tỷ yêu hoa cúc, chỗ ở kêu Tồn Cúc đường, hiện giờ được thánh ân, cũng không phải là La Hàm Trạch Trong Hương ? Quả đúng thật.”

Mi Trang phỉ phui nói : “ Đấy, nhìn Lăng Dung kìa, tỷ mới nói 1 câu mà muội ấy đã nói 10 câu rồi.”

Thuần Thư