XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

nghe xong ba tháng không thèm ăn thịt luôn.”

Trêu nhau một lúc, mọi người giục Thuần Thường rút cây thăm, muội ấy đưa cho tôi : “ Hoàn tỷ tỷ nhìn hộ muội, muội không biết xem.” Tôi xem thay muội ấy, là bức tranh cây hoa nhài nho nhỏ, bên cạnh có ghi “ Tuy vô diễm thái kinh quần mục, hạnh hữu thanh hương áp cửu thu”, còn có chữ “ Thiên công chức nữ trâm hoa.”

Lòng tôi phát lạnh, đây là điềm xấu, ngay lập tức mỉm cười với nàng ấy : “ Đây là lời khen.” Lại khuyên nàng ấy : “ Ăn gì nữa đi, muội thích cái gì để ta gọi cung nữ mang cho muội mang về.” Muội ấy nghe xong, vui mừng chạy vào phòng bếp.

Mi Trang thân thiết nói : “ Thế nào? Quả không tốt à?”

Tôi cười : “ Cũng không có gì, chỉ là không tốt bằng chúng ta.” Nghĩ nghĩ còn nói : “ Tốt nhưng câu thơ khiến người khác nghĩ ngợi.”

Lăng Dung hỏi : “ Câu thế nào?”

“ Thiên công chức nữ trâm hoa. “

Sắc mặt Lăng Dung khẽ biến, Mi Trang cười nói : “ Chỉ là trò chơi thôi, các muội đừng tưởng thật.”

Đang nói, cung nữ Thải Nguyệt tiến vào nói : “ Bẩm tiểu chu, hôm nay Hoàng Thượng ngủ ở Hồng Nghê các.”

Mi Trang thản nhiên nói : “ Được rồi. Ngươi lui xuống trước đi.”

Thấy nàng đi ra ngoài, mới ngân nga nói : “ Khá lắm Dư nương tử, nhanh như vậy đã trở mình rồi!”

Lăng Dung nghi hoặc : “ Không phải ả mới được thả lệnh đóng cửa ăn năn hối lỗi sao?”

Mi Trang gắp món đậu phụng lên, cũng không ăn, dùng ngón tay bóp nát đậu từ từ rơi xuống bàn. Mi Trang vỗ tay nói : “ Đấy là chuyện của người ta. Hôm nay đã là ngày thứ 3, thả được vài ngày đã được thị tẩm 3 lần rồi …” Mi Trang nghiến răng nghiến lợi, cũng không nói tiếp.

“ Sao trở mình nhanh như vậy?” Tôi hỏi.

“ Nghe nói, ả quỳ gối dưới tẩm cung Hoàng Thượng hát cả đêm, cổ họng khàn khàn mới khiến Hoàng Thượng cảm động.”

Lăng Dung thầm buồn sầu, khăn tay xoắn đầu ngón tay nói : “ Từ trước này ả với Huệ tỷ tỷ có thành kiến. Tuy phân vị thấp nhưng rất kiêu ngạo. Xem ra bây giờ chỉ sợ Hoàng Thượng lại muốn thăng vị phân cho ả.” Vừa nói chuyện vừa nhìn trộm thần sắc Mi Trang.

Tôi đứng dậy, đưa tay phủ vụn đậu phụng rơi xuống y phục Mi Trang tỷ nói : “ Nếu ngay cả tỷ cũng kiêng kị cô ta, người khác sẽ thế nào nhỉ? Tính cách vốn kiêu ngạo sẽ khó thay đổi, chỉ sợ tỷ chưa hao tâm tốn sức đã có người ra tay trước rồi.”

Mi Trang hiểu ý : “ Chưa đến bước đường cùng, tỷ tuyệt không dễ dàng ra tay.”

Tôi thản nhiên cười : “ Đồ dơ bẩn thế, chúng ta không cần hao tổn tâm trí.”

Mọi người không nói gì, nghe tiếng đồng hồ nước tí tách giọt . Mi Trang mới nói : “ Trời không còn sớm, chúng ta cáo từ trước.”

Tôi đưa các nàng ra cửa cung, mới quay về hậu đường ngủ. Đêm khuy mơ hồ nghe thấy tiếng trống canh từng đợt, cảm thấy có ông lão dáng vẻ hớn hở chói lọi chiếu rọi trước mặt tôi.

Q.1 – Chương 10: Hạnh

Sáng sớm, trời bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ tí tách từng giọt nhỏ, sau lại như lũ bão, mưa tầm tã cả ngày, ào ào như nước đổ, vô số dòng nước rớt xuống mái nhà chảy xuống hiên, cây cỏ tràn ngập nước, không khí lành lạnh lan tỏa.

Sau giờ ngọ, trời còn mưa lớn hơn nữa. Tôi nhìn sắc trời, lên tiếng : ” Lưu Chu, lấy dù cùng ta đi ra ngoài.”

Lưu Chu kinh ngạc nói : ” Tiểu thư, trời mưa lớn thế này cũng đi à?”

Tinh Thanh đi lên khuyên nhủ : ” Tiểu chủ muốn đi sao? Mưa lớn lắm, không tốt cho sức khỏe.”

Cận Tịch cũng khuyên : ” Hay là đợi mưa nhỏ hẵng đi ra ngoài.”

Tôi chỉ nói : ” Đi một chút sẽ trở lại.” Nếu không để ý lời bọn họ, Lưu Chu bất đắc dĩ nói : ” Tính tình tiểu thư chúng ta luôn như thế, nói một lần là đủ.” Rồi lấy dù lớn dìu tôi đi ra ngoài.

Đi tới chỗ cây xích đu ngày trước, bốn phía không có một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng mưa khắp nơi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc giày thêu cùng gấu váy bị ướt nhẹp, thở dài một hơi, hóa ra hắn ra chưa đến. Bản thân ngẫm lại thấy buồn cười, người ta đường đường là Vương gia, thời tiết xấu như thế phải ở trong vương phủ ngâm thơ, đang yên đang lành tự dưng chạy vào trong cung làm chi? Có lẽ hôm qua lời hắn nói chỉ là câu bông đùa, chỉ có mình tưởng thật. Lại có lẽ hắn thật tình muốn thưởng thức khúc phổ với mình, nhưng ngại thời tiết này không có cách nào tiến cung. Miên man suy nghĩ một lúc, giữa trời mưa to lạnh lẽo này, Lưu Chu nhỏ giọng nói : ” Tiểu Thư, hay là chúng ta đi về trước.”

Tôi nhìn giọt mưa tí tách rơi không nói câu gì, Lưu Chu không dám nói nữa, tôi hơi nghiêng đầu, thấy cô ấy bị mưa làm ướt một bên bả vai, cả người hơi run rẩy, tự dưng nảy sinh ý nghĩ thương xót, nói : ” Làm khó muội rồi, chúng ta đi về thôi.”

Lưu Chu vội vàng đáp lại ” Vâng”, đỡ tôi trở về. Cận Tịch thấy chúng tôi về, pha nước trà gừng nóng hổi cho chúng tôi uống, tôi bảo Lưu Chu đi thay quần áo ngay kẻo ốm.

Mưa đêm buồn chán, tôi ngồi ở buồng sưởi đánh đàn bài Vũ Lâm Lâm, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, lại có chút kinh ngạc, động tác tay cũng bắt đầu chậm chạp, Hoán Bích bưng nước trái cây đi vào, đứng ở một bên nói : ” Tiểu thư đang đánh bài Sơn Cao à ?”

Tôi phục hồi tinh thần lại, nói : ” Sau khi vào cung, thính giác cũng kém hơn trước à? Đây là Vũ Lâm Lâm.”

Hoán Bích kinh ngạc nói : ” Tiểu thư t