XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328851

Bình chọn: 8.5.00/10/885 lượt.

tài, chỉ được cái hư danh, làm hoàng thất mất thể diện. Nếu là múa, múa không tốt tất nhiên khiến người nhạo báng; nếu như múa tốt thì được mọi người tán thưởng, hôm nay thật rất náo nhiệt.

Ngỗ nhỡ có một ngày không thuận theo ý của vua, sợ là bị người ta nói thành có dụng tâm xấu, bất kính với cố Hoàng hậu. Đương kim hoàng hậu là thân muội của cố Hoàng hậu, Hoàng Thượng cùng cố hoàng hậu kết hôn khi còn thiếu niên, ân ái vô cùng, nếu là bị người vu tội như vậy, chỉ sợ về sau những ngày ở trong cung sẽ rất khổ sở.

Hoàng hậu nghe thấy có người cứ đề cập đến cố Hoàng hậu, trên mặt hơi hơi biến sắc, chỉ nhìn Huyền Lăng. Thấy Huyền Lăng có vẻ đăm chiêu, Hoàng Hậu nói khẽ: ” Kinh Hồng Vũ dễ học nhưng khó tinh thông, vẫn là không cần làm, đổi cái khác đi vậy.”

Mi Trang cùng Lăng Dung đều nhíu mày. Mi Trang biết tôi cho tới bây giờ say mê thi thư, không hề để tâm với ca múa, liên tục nháy mắt với tôi muốn tôi từ chối biểu diễn. Nghe hoàng hậu mở miệng, vội vàng phụ họa nói: “Uyển nghi vừa mới say rượu cũng không nên múa .”

Huyền Lăng chăm chú nhìn tôi một lát, chậm rãi nói: “Trong cung rất lâu rồi không diễn 《 Kinh Hồng Vũ 》, trẫm nghĩ muốn nhìn một lần. Uyển nghi, nàng tùy tiện múa một điệu cũng được.”

Hoàng đế đã mở miệng, chối từ là việc không thể nào. Hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chính giữa đại điện. Người người đều đã chuẩn bị muốn xem trò hề của tôi: Chân thị được Hoàng đế sủng hạnh, mồm miệng đầy thi thư, muốn múa ra tư thái “mềm mại như hồng hạc”, chỉ sợ là tư thế “Chim sợ cành cong”.

Mi Trang bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hoàng đế cười nói: “Nhạc bình thường quá phàm tục, không bằng do thần thiếp đánh đàn, An tuyển thị hát vang trợ ứng cho Uyển nghi.”

Biết Mi Trang có tâm giúp tôi, lấy tiếng đàn, tiếng ca phân tán lực chú ý của mọi người. Tôi nhìn Lăng Dung một cái, Mi Trang luôn tâm tâm niệm niệm muốn Hoàng đế chú ý tới Lăng Dung, để sau này trợ giúp chúng tôi một tay. Điều này cũng coi là một cơ hội, chỉ là không biết Lăng Dung có chịu hay không?

Hoàng đế gật đầu nói: “Mau đi lấy cầm ‘Trường tương tư’ của Thư quý phi tới.”

Vội vàng có thái giám phụng chỉ đem cầm mà ngày đó tôi chạm vào ở Nam Huân điện đến. Ngày xưa Thư quý phi được Tiên hoàng sủng ái, lại vì thân phận của người mà ngăn trở, hai người khổ luyến rất lâu mới được đơm hoa kết trái. Ngày Thư quý phi tiến cung, hoàng đế đặc biệt ban thưởng một cây đàn tên “Trường tương tư”, một sáo trúc tên “Trường tương thủ” làm vật đính ước. Tiên hoàng băng hà, sau đó Thư quý phi thỉnh cầu xin xuất cung tu hành, một đàn một sáo liền giữ ở trong cung.

Mi Trang kiểm tra âm thanh, nhìn tôi gật gật đầu. Lăng Dung hướng Đế hậu cúi người thi lễ, cúi đầu ngồi ở bên cạnh người Mi Trang, lo lắng nhìn tôi. Tôi hơi gật đầu, Lăng Dung ngân nga lả hát xướng lên.

Nhạc bắt đầu, múa cũng bắt đầu, người của tôi cũng bắt đầu nhanh nhẹn. Ngoài tiếng đàn của Mi Trang cùng tiếng ca của Lăng Dung ra, trong cung là một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức giống như không có ai. Ống tay áo rộng bay lượn như đám mây ngũ sắc, vòng ngọc trên đầu dồn dập lay động lanh canh, vòng eo mềm mại như liễu, dần dần ngửa mặt rồi lại cúi xuống, dây áo màu tím dưới tay áo đua nhau nở, tung lên như mưa hoa đầy trời bay tán loạn, cực kỳ giống hạnh hoa ngày đó bị tôi một cước đá bay lên đầy trời.

Lăng Dung tiếng ca mềm mại, Mi Trang tiếng đàn ngọc đẹp, tôi chỉ chuyên tâm nhảy múa. Trong lòng thầm nghĩ, Tào Tiệp dư quá xem thường tôi rồi. Tưởng là tôi xuất thân nhà văn thơ, không tinh thông vũ đạo. Tôi mặc dù lấy thi thư mồm miệng nên được hoàng đế sủng ái, nhưng tôi hiểu được không cần đem tất cả đồ tốt lập tức bày ra, bất ngỡ tung ra, mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tôi không hề lo lắng cho tài múa của mình, trước đây ở Giang Nam, di nương thường dạy tôi vũ đạo. Khi mới bảy tám tuổi từng nghe nói Thuần Nguyên Hoàng hậu múa 《 Kinh Hồng Vũ 》làm điên đảo chúng sinh, già trẻ ai cũng khen ngợi. Tâm tư trẻ nhỏ đầy lòng háo thắng, cố ý để cho phụ thân thỉnh một vị thầy ở trong cung từng dạyThuần Nguyên hoàng hậu múa tới truyền thụ, lại nghiên cứu và luyện tập ” lạc thần phú ” cùng với mai phi ” Kinh Hồng Vũ ” toàn bộ tư liệu lịch sử có quan hệ, mười năm khổ luyện mới có thành tựu như ngày hôm nay.

Làm cho tôi khó xử chính là” Kinh Hồng Vũ “của tôi và bản gốc do Thuần Nguyên Hoàng hậu ngày đó sáng chế, động tác thân thể đều là mô phỏng giống người, nhưng tôi muốn biến hóa sao cho thành phong cách của riêng mình, mới không làm cho người tôi tóm được tôi bất kính với cố Hoàng hậu bất kính. Trong lúc muốn biến hóa điệu múa mới, thật sự là rất khó giải quyết, khiến người ta phải hao tổn tính toán.

Chợt nghe một luồng tiếng sáo réo rắt dâng trào lên, lưu lượng uyển chuyển như sóng xanh dập dờn. Một điệu múa xoay tròn đã thấy Thanh Hà vương đứng ở trong đình, cầm tử sáo ở trên môi thong thả thổi, sắc tím hoa tử la đầy trời nhỏ vụn rơi xuống, tuyết trắng tay áo như gió giương nhẹ. Vài tiếng nhạc vừa chuyển, làn điệu đã thoát khỏi điệu ” Kinh Hồng Vũ ” tầm thường, như biển xanh triều sinh, hoa rụng ngọc