Disneyland 1972 Love the old s
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328990

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

ha hoàn cũng xinh đẹp hơn người khác.”

Trong lòng tôi bỗng sinh nghi, nhớ tới thân thế thật của Hoán Bích, nhất thời sự nghi ngờ nổi lên. Nghĩ lại mấy năm nay nàng tuy trên danh nghĩa là tỳ nữ của tôi, nhưng là tôi đối đãi nàng ta còn hơn Lưu Chu, ăn mặc chi phí ít nhiều chẳng thua tôi là mấy, lúc ở nhà phụ thân ngầm chăm sóc cho muội ấy, lại đi theo tôi nhiều năm, lúc này mới hơi chút yên tâm.

Liếc xéo Huyền Lăng một cái, chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay của tôi, hướng tới bên miệng hôn nhẹ một cái. Tôi đỏ mặt nóng rát, mỉm cười nhẹ một tiếng nhẹ nhàng hướng trên vai chàng đánh.

Tôi nhớ tới cái gì, hỏi: “Giữa trưa nóng nực, Tứ lang từ đâu qua đây?”

Chàng chỉ nhìn nơi khác :”Mới dùng bữa trưa ở tại nơi của Hoa phi.”

Tôi “A…” một tiếng, chỉ lẳng lặng lấy một miếng mật dưa nhấm nuốt, không nói nữa.

Huyền Lăng ôm vai tôi, mới nói: “Nàng đừng ngờ vực. Trẫm cũng là sợ cô ta làm khó dễ nàng mới nhanh tấn phong phân vị cho nàng — Muốn cho họ biết nàng trong lòng trẫm cũng có phân lượng, không dám dễ dàng khinh thường nàng.”

Tôi thấp giọng nói: “Huyên Huyên không dám nghĩ như vậy, chỉ là sau chuyện tình của Dư thị cùng Lệ quý tần không khỏi có chút kinh hãi.”

Chàng bùi ngùi nói : “Trẫm sao lại không rõ chứ? Chủ ý của trẫm là muốn phong nàng là quý tần đứng hàng chủ một cung, chỉ là thời gian nàng nhập cung ngắn ngủi, lúc ấy lại là chưa thị tẩm mà tấn phong là tần, đã làm trái với tổ chế. Đành phải thiệt thòi cho nàng, chờ ngày có thai mới có thể danh chính ngôn thuận.”

Tôi tựa vào trước ngực chàng, nhẹ nhàng nói: “Huyên Huyên không thèm để ý phân vị, chỉ cần trong lòng Tứ lang có Huyên Huyên là được rồi.”

Chàng nhìn thẳng vào đôi ngươi của tôi nói: “Trẫm trong lòng làm sao có thể không có nàng. Huyên Huyên, trẫm thật ra luyến tiếc nàng.” Chàng trầm thấp nói: “Lục cung như thế, những người này chẳng cho trẫm một chút an bình, chỉ khi ở cạnh nàng, trẫm mới thoải mái.”

Trong lòng thoáng an ủi, tiếng tim đập của chàng trầm trầm lọt vào tai, tôi vòng quanh cổ của chàng, nhẹ giọng nỉ non: “Huyên Huyên biết.” Lặng một hồi, tôi hỏi: “Hoàng Thượng thăm Mi tỷ tỷ, khẩu vị của tỷ ấy sao rồi ?”

“Vẫn như thế, một mặt thích ăn chua. Trẫm sợ cô ấy tổn thương dạ dày, ra lệnh phòng bếp hạn chế chút đồ chua của cô ấy.”

“Nô tì tính đi thăm Mi tỷ tỷ, nhưng ngại tỷ tỷ có thai miễn cưỡng không thích gặp người khác. Nô Thần thiếp nghĩ có Hoàng Thượng lo là được rồi, có bầu cũng vất vả thật.”

Huyền Lăng hôn một cái lên gương mặt tôi, thấp giọng cười nói: “Lo lắng cho người khác như thế. Khi nào thì nàng sinh cho trẫm sinh một hoàng tử trắng trẻo mập mạp mới được

Tôi đẩy đẩy chàng, lầu bầu nói: “Hoàng tử mới được, công chúa không được sao?”

“Chỉ cần là con của chúng ta trẫm đều thích… . Ưm, nàng đẩy trẫm làm cái gì?”

Tôi hơi hơi dùng lực vùng vẫy, quần áo trên vai đã buông chảy xuống hai bên, thẳng lộ ra nửa đoạn bả vai tuyết trắng, trên cánh tay đeo vòng ngọc càng tôn lên da thịt trắng như tuyết của tôi. Bờ môi của chàng nóng bỏng, dán tại trên da thịt một cỗ nhiệt nóng.

Tôi vừa quẫn vừa vội, thấp giọng nói: “Có người ở bên ngoài mà.”

Huyền Lăng “Ưm” một tiếng, môi uốn lượn tại xương quai xanh mát lạnh :” Đều bị trẫm phái đi nghỉ trưa, làm gì có người?”

Lời còn chưa dứt, nút áo đã bị cởi hơn phân nửa, chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh, nói: “Bây giờ là ban ngày…”

Chàng khẽ cười một tiếng, lại không nói lời nào.

Tôi chỉ đắc đạo: “Thời tiết nóng như vậy…”

Chàng ngẩng đầu lên, trong lúc bận rộn nghiêng đầu múc một miếng mật dưa ở trong miệng cho vào trong miệng tôi. Tôi không cẩn thận nói không ra lời, thân thể vừa lệch đã ngã xuống giường, một cái trâm hoa ngọc bích chuồn chuồn rủ xuống cánh tay, hơi hơi gượng gạo. Tôi đưa tay đẩy ra, mười ngón không tự giác nắm chặt chiếu, lại khó nói được ra lời.

Hoa mắt chóng mặt, con ngươi hơi giương lên một tia say đắm, ánh mặt trời ngăn cách bởi mành trúc tương phi tà tà chiếu vào, nền gạch thượng lạc một suốt một suốt nông nông sâu sâu mành ảnh, trầm thấp rên rỉ cùng thở dốc, một buồng mát rượi, im lặng không tiếng động.

※※※※※

Tới lúc hoàng hôn, thấy hai mắt chàng khẽ nhắm, ngủ yên tĩnh, khóe miệng cong thành nụ cười thản nhiên, chắc là đang gặp mộng đẹp.

Lặng yên đứng dậy, sửa lại xiêm y, ngồi ở trước bàn trang điểm cầm lấy lược ngà voi, từng chút hạ xuống chải mái tóc dài, thỉnh thoảng mỉm cười quay đầu lại nhìn chàng một cái trong lúc ngủ mơ. Trong kính là khuôn mặt người vừa mới tỉnh ngủ, kiều ba lưu tuệ, xấu hổ choáng quáng ráng màu, cụp xuống trán thiển cười khanh khách.

Còn chưa tới thời gian đốt đèn, ánh chiều hoàng hôn bị ngăn cách bởi mành tà tà chiếu vào, khắp phòng ánh sáng mờ nhạt, đen tối không rõ ràng, giống như ảo ảnh trong mơ.

Chợt nghe chàng gọi một tiếng “Hoàn Hoàn”, giọng điệu vẫn lưu luyến như trước. Trong lòng nhảy dựng, hoài nghi quay đầu lại nhìn chàng. Tìm khắp trong cung này, chỉ có tôi là có chữ “Hoàn”, nhưng chàng chưa bao giờ kêu tôi như vậy — “Hoàn Hoàn” .

Chàng đã thức dậy, cánh tay gối lên dưới cổ, nửa gối nửa dựa vào lẳng lặng nhìn tôi,