
g âm mưu chuyện gì. Bất ngờ làm sao! Người mang trong người mùi máu ấy không phải là Olia mà là một cô gái. Và cái mùi hoa tử đinh hương kia không phải là mùi nước hoa của Olia mà là mùi cơ thể cô ta.
Thế là tôi đã hiểu rồi. Cô ta là mà cà rồng lai. Cô ta mang trong người mùi máu này là vì cô ta đã uống máu của Olia. Vậy ra cô ta là đồng bọn của Olia sao?
Cô ta có một thân hình khá gầy gò và mong manh. Khuôn mặt trông cũng đáng yêu. Mái tóc dài mượt mà thoang thoảng mùi tử đinh hương.
Cô ta đang đứng im lìm như một bức tượng, nhìn xoáy vào một căn nhà nhỏ bằng đôi mắt u ám.
Chợt cánh cửa căn nhà bất mở. Cô ta lao vụt vào một góc tối.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi và một chàng trai trẻ đi ra. Người phụ nữ quay lại choàng tay qua cổ chàng trai rồi hai người hôn nhau thật thắm thiết. Sau đó người phụ nữ đi đâu đó và chàng trai kia đóng cửa lại.
Tôi quay qua nhìn cô gái, cô ta cũng đang nhìn chăm chăm về hướng ấy. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy cái gì đó chảy ra từ khóe mắt kia. Chắc chắn đó không phải là nước mắt. Vì ma cà rồng không có nước mắt cũng không thể khóc. Ma cà rồng lai có thể khóc nhưng không khóc ra nước mắt mà khóc ra máu. Mùi tanh từ máu mắt cô ta sộc lên làm tôi hơi rợn người. Đôi gò má thon gọn trắng trẻo kia lem luốc máu.
Chương 22
Điều gì khiến ột ma cà rồng bật khóc? Theo tôi nghĩ ma cà rồng vốn rất lạnh lùng và dường như vô cảm. Tại sao cô gái ấy lại khóc và đôi mắt kia lại tuyệt vọng đến như vậy? Một ánh mắt tuyệt vọng, bất lực và… thù hận.
Chẳng lẽ đó là người cô ta yêu? Hay đó là người yêu cũ? Hoặc là người yêu hiện tại mà tên đó lăng nhăng quen hai người một lúc? Tôi đoán thế. Có lẽ là như thế.
Cô gái bắt đầu đi theo người phụ nữ kia. Cô ta muốn đánh ghen sao? Hình như đúng rồi. Cô ta cứ lặng lẽ bám theo người phụ nữ ấy.
Theo tôi nghĩ ma cà rồng sẽ không đánh ghen đâu mà sẽ giết luôn đây. Nhiều khả năng cô ta sẽ hút máu người phụ nữ ấy.
Nếu cô ta làm thật thì tôi có nên cản không nhỉ? Chuyện này đâu liên quan đến tôi. Hơn nữa nếu tôi xuất hiện sợ là sẽ bứt dây động rừng. Olia sẽ biết điều đó. Nhưng nếu thấy chết mà không cứu thì có quá đáng lắm không?
Người phụ nữ kia đi vào bên trong một quán bar. Cô gái dừng lại bên ngoài chứ không vào theo. Cô đứng dựa người vào một cây cột điện. Im lìm và lẻ loi. Nhìn cô ta tôi chợt thấy trong lòng dâng nên một niềm thương cảm mặc dù tôi chẳng biết gì về cô ta.
Sau hai tiếng đồng hồ. Người phụ nữ kia trở ra cùng với một người đàn ông. Bọn họ đón taxi và đi đâu đó còn cô gái mang mùi hoa tử đinh hương kia lầm lũi trở về nhà.
Rốt cuộc là cô ta đang định làm gì? Cái dáng người mỏng manh đến đáng thương kia đang tính toán chuyện gì chứ?
Rốt cuộc cô ta và Olia đang tính toán điều gì? Nghĩ đến chuyện cô ta là đồng bọn với Olia, tôi thoáng thấy buồn buồn. Sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ phải giết chết cô ta.
Chương 23
Chap 2: Bắt đầu một điều gì đó
Không hiểu vì lí do gì mà cái dáng vẻ cô đơn của người con gái có mùi hoa tử đinh hương ấy luôn theo ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ. Suốt một tuần qua tôi luôn suy nghĩ về cô ấy. Và khi đêm đến thì cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lần nào cũng là hình ảnh cô ấy đứng từ xa nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng. Đôi gò má xinh xắn luôn đầm đìa máu chảy ra từ đôi mắt đẹp mê hồn. Tại sao tôi lại nghĩ về cô ấy và mơ về cô ấy nhiều như vậy?
Mỗi khi không nhìn thấy thì tôi luôn tự hỏi cô ấy đang làm gì. Mỗi khi tôi tàng hình và âm thầm đi theo cô ấy thì tôi luôn băn khoan không biết cô ấy đang nghĩ gì. Rồi tôi nghĩ về cái tên của cô ấy. Cô ấy tên gì nhỉ? Có lẽ đó là cái tên rất đẹp. Và điều làm tôi bận tâm nhiều nhất là tại sao cô ấy lại uống máu Olia để trở thành ma cà rồng lai? Cô ấy bị Olia ép sao? Hay cô ấy tình nguyện vì muốn có cuộc sống bất tử và vĩnh viễn trẻ đẹp? Tôi không tin cô ấy lại tầm thường như vậy.
Một tuần qua tôi đi theo cô ấy lên xe bus, đến trường, về nhà. Tôi không còn ý niệm rằng mình đang đi theo đồng bọn của Olia mà chỉ đơn thuần là đi theo một cô gái. Tôi phát hiện ra cô ấy hoàn toàn cô đơn. Không có ai bầu bạn. Không có ai trò chuyện. Cũng không ai gọi tên cô ấy, vì vậy mà đến giờ tôi vẫn không biết tên cô ấy. Từ trước đã như vậy hay từ khi cô ấy trở thành ma cà rồng mới như vậy?
Về phần Olia, tôi không thấy hắn có động tĩnh gì. Cô ấy cũng không có vẻ gì là đang thực hiện một kế hoạch. Thậm chí đêm đến cô ấy cũng không ra ngoài săn người. Cô ấy không hề quay trở lại căn nhà lần trước tôi đã theo cô ấy đến. Cũng không đi tìm người phụ nữ kia. Xem ra tôi đã đoán sai rồi.
Tôi đang đứng bên khung cửa sổ đối diện với cửa sổ nhà Olia và thầm mong cái dáng người kia đi qua cửa sổ dù chỉ một lần. Chưa một người con gái nào làm cho tôi có cảm giác mong đợi như thế này. Kể cả Mari – tộc trưởng ma cà rồng biển. Cô ta rất đẹp nhưng cũng chỉ làm cho tôi ham muốn cái thể xác ấy. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Mỗi đêm đến tôi mong mỏi trời nhanh sáng để lại thấy cô ấy. Để được ngửi rõ hơn cái mùi hoa tử đinh hương.
Tôi giất mình. Cô ấy vừa ra khỏi nhà. Không