n hẹm như một con chuột đang trốn trong đường cống.
Tôi đã không giết nó ngay mà bẻ từng cái xương sườn của nó. Từng cái một. Âm thanh của những cái xương bị gãy nghe rất vui tai. Và cuối cùng tôi kết thúc cuộc tra tấn bằng một vết cắn ngọt ngào. Cảm giác hút máu từ cổ một người rất kích thích. Không giống cảm giác uống nước bằng ống hút như khi tôi uống máu từ túi máu y tế.
Vừa tận hưởng dòng máu ấm nóng chảy vô miệng và lắng nghe nhịp đập của tim hắn chậm dần, chậm dần từng chút một. Những giọt máu cuối cùng luôn mang hơi hướm của sự luyến tiếc tuy nhiên không hề thiếu cảm giác thỏa mãn. Nhưng máu của hắn cũng không được ngon lắm. Nó thuộc nhóm máu A, nhóm máu phổ biến nhất.
Tôi mỉm cười thích thú khi nghĩ lại bản tin mình vừa nghe trong khi ăn sáng. Sáng nay tôi không uống máu. Tôi quyết định ăn thức ăn con người.
Sau khi ăn sáng xong tôi ra khỏi nhà và đi đến trường. Tôi là sinh viên năm 2 trường đại học y dược, tôi theo học ngành y tá điều dưỡng hệ cứ nhân. Đây không phải là cái nghề tôi thật sự thích. Tôi chọn nó chỉ là để có cái để học mà thôi.
Ngồi trên xe bus, tôi bị quấy nhiễu vì mùi máu của quá nhiều người pha trộn lại. Cũng may tôi chỉ là ma cà rồng lai. Olia nói ma cà rồng lai có ham muốn hút máu ít hơn ma cà rồng vĩnh viễn nên có thể kiềm chế tốt hơn khi ngửi thấy máu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không phát điên lên khi ngửi thấy mùi máu. Hai nắm tay đang giấu trong túi áo khoác của tôi siết chắt lại. Tôi đang cố gắng kiềm chế để hai chiếc răng nanh không bật ra. Có lẽ tôi kích động như vậy là vị trên xe này có người thuộc nhóm máu AB, là nhóm máu thơm nhất và hiếm nhất. Chỉ có khoảng 5% dân số thế giới thuộc nhóm máu này. Tôi hoàn toàn có thể đi theo người sở hữu mùi máu thơm tho đó và uống trọn dòng máu đầy cám dỗ kia. Nếu được uống nó có lẽ cảm giác sẽ rất tuyệt vời. Nhưng tôi không thể vì người sở hữu dòng máu ấy là một đứa trẻ 5 tuổi đi cùng mẹ. Làm sao tôi có thể ra tay với một đứa trẻ chứ? Đôi mắt nó nhìn tôi rất ngây ngô và trong sáng. Nó không biết bản thân nó đang gặp nguy hiểm. Một mối nguy hiểm khủng kiếp.
Chương 18
Đứa bé đang đến gần tôi. Thất là một hành động ngu ngốc. Nó muốn chết trong tay tôi lắm sao mà rời khỏi tay mẹ và đến gần tôi.
“Chị bị đau ở đâu à? Nhìn mặt chị lạ lắm. Chị ăn cái này đi! Sẽ hết đau đấy”
Con bé xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi, đưa cho tôi một viên kẹo dâu sữa.
Ôi trời! Khi nó cử động thì mùi máu nồng hơn. Các tế bào trong người tôi đang căng phồng lên vì mùi hương ấy.
Cám ơn trời vì xe bus vừa dừng lại. Tôi đẩy con bé ra và lao nhanh ra khỏi xe dù còn hai trạm nữa mới tới trường học của tôi. Xuống xe rồi tôi còn nghe thấy tiếng những người trong xe phàn nàn vì hành động thô lỗ vừa rồi của tôi. Họ chỉ nhìn thấy cảnh một bé gái bị một đứa không ra gì là tôi xô ngã rồi bỏ đi mà không hề biết điều gì xảy ra nếu tôi không làm vậy. Đúng là một lũ người ngu ngốc! Chỉ thấy những gì trước mắt rồi buông lời phán xét vô tội vạ mà chẳng hiểu sự tình thật sự. Những kẻ càng chứng tỏ mình hiểu biết thì càng là những kẻ chẳng hiểu gì. Đời vẫn vậy!
Tôi đang đi trong hành lang của trường. Trường tôi rất đông học sinh nhưng không có ai có mùi máu đặc biệt. Vì vậy nên tôi vẫn có thể làm chủ được bản thân.
“Hương, cậu đi đâu cả tuần nay vậy? Bọn tớ nhớ cậu lắm biết không?”
Tôi nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại. Trong đầu vừa hoang mang vừa vui mừng nhưng rồi hụt hẫng làm sao! Chủ nhân của câu nói vừa rồi là Ngọc Lan, học cùng lớp với tôi và là đứa luôn châm chọc tôi về mẹ tôi. Còn “Hương” mà Lan vừa gọi không phải tôi mà là nhỏ Mỹ Hương bạn thân của Lan.
Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Dù trở thành ma cà rồng thì tôi cũng vẫn là Tử Đinh Hương. Con gái của một “gái làng chơi”. Đứa con gái ra đời không trong sự mong muốn của bố mẹ. Đứa con gái được đặt tên theo loại hoa có ý nghĩa xui xẻo.
Trở thành ma cà rồng thì tôi cũng vẫn phải sống tiếp cuộc sống của tôi. Vẫn cô đơn và lạc lõng. Chịu đựng những cái nhìn khinh miệt. Không bạn bè, không có lấy một người bên cạnh.
Chương 19
Chap 2: Trong thành phố có kẻ giết người hàng loạt.
Tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà gừng trong phòng trọ của 1 trong 3 thằng còn sống xót. Hôm nay là ngày chôn của thằng khốn đầu tiên bị tôi giết và sẽ là ngày chết của thằng thứ 2.
Căn phòng hoàn toàn tối. Tôi từng rất sợ bóng tối nhưng bây giờ tôi biết mình là kẻ reo giắc nỗi sợ hãi vào đêm tối.
Ánh tia sáng từ bóng đèn đường bên ngoài hắt vào. Là thằng khốn đó trở về và mở cửa phòng. Một mùi rượu nồng nặc sộc vào. Trên người hắn còn có mùi phấn son phụ nữ. Hắn bật đèn lên và ngay lập tức hắn nhìn thấy tôi. Thú vị làm sao. Tim hắn đang đập nhanh hơn.
“Cô em làm thế nào mà vào đây được?” – Hắn hỏi.
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười. Hắn thậm chí còn không nhớ ra tôi là ai.
“Cô em đế tìm anh sao?” – Hắn lại hỏi.
Tôi vẫn không trả lời. Đúng là thằng ngu! Tôi không tìm hắn thì đến cái căn hộ hôi hám này làm gì?
Đều tiên là làm gì nhỉ? À phải rồi! Cho hắn xem cái răng nanh và đôi mắt màu máu