Hãy cứu em – Rachel Gibson

Hãy cứu em – Rachel Gibson

Tác giả: Rachel Gibson

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.

Naomi để học những thứ mà ông không có thời gian cũng như khả năng để dạy cô, nhưng ngôi trường dạy xã giao chẳng thể thế chỗ một người phụ nữ ở nhà. Trong khi các cô bé khác về nhà và thực hành các bài học nghi thức, Sadie lột váy và nghịch ngợm. Kết quả của thứ học vấn tạp nham ấy, Sadie biết cách nhảy valse, sắp xếp bàn ăn và giao tiếp với các vị lãnh đạo. Cô cũng có thể chửi thề như một gã cao bồi và nhổ nước bọt như một tay chăn gia súc.

Không lâu sau khi tốt nghiệp trường trung học Lovett, cô đã đóng gói đồ đạc lên chiếc Chevy của mình và hướng đến một trường đại học đắt cắt cổ nào đó ở California, bỏ lại cha cô và những đôi găng tay nhảy điệu cotillion đầy bùn đất sau lưng. Chẳng có mấy người gặp lại Sadie sau đó. Không tính cả người cha tội nghiệp của cô, và theo như mọi người biết, cô chưa bao giờ kết hôn. Một việc hết sức đáng buồn và không tài nào hiểu nổi bởi vì, thực sự thì, kiếm được một người đàn ông khó thế sao? Đến Sarah Louise Baynard-Conseco, người không may sinh ra với thân hình vạm vỡ như cha mình, Buddy Baynard Bự, cũng tìm được một tấm chồng cơ mà. Tất nhiên, Sarah Louise đã gặp chồng mình qua trang prisoner [4'>. Hiện giờ anh chồng Conseco đang cư trú ở San Quenti[5'> cách đây hai nghìn hai trăm cây số, nhưng Sarah Louise đã bị anh ta thuyết phục rằng anh ta hoàn toàn không phạm phải những tội mà vì chúng anh ta đã bị tống giam một cách vô lý, và lên kế hoạch sinh con cho anh ta sau mười năm nữa khi anh ta được thả ra.

[4'>: Một trang web của tù nhân.

[5'>: Tên nhà tù lâu đời nhất ở Mỹ, chỉ giam giữ phạm nhân nam, nằm ở Califoria.

Cầu chúa phù hộ cho cô ta.

À phải, thỉnh thoảng cơ hội chọn chồng ở một thị trấn nhỏ là rất hữu hạn, nhưng đó là lý do con gái đi học đại học. Ai ai cũng biết lý do đầu tiên một cô gái độc thân đi học đại học không phải là để đạt bằng cấp cao hơn, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Biết cách tính giá đồ bạc của cụ mình lúc nào cũng là chuyện thiết yếu, nhưng ưu tiên hàng đầu của một cô nàng độc thân là tìm ình một tấm chồng.

Và Tally Lynn Cooper, cô em hai mươi tuổi bên họ mẹ cô, đã làm vậy. Tally Lynn gặp định mệnh của mình ở trường Texas A&M và trong vài ngày ngắn ngủi nữa thôi sẽ cưới. Mẹ của Tally Lynn nhất quyết bắt Sadie Jo làm phù dâu, một việc mà khi nhìn lại thì hóa ra là một sai lầm. Không chỉ là do cách Tally Lynn chọn váy hay kích cỡ viên kim cương của con bé, hay khả năng liệu ông cậu Frasier ngừng dùng nước sốt và cư xử đàng hoàng, câu hỏi cháy bỏng trong tâm trí tất cả mọi người là liệu Sadie Jo đã chộp được ình một gã đàn ông chưa, bởi vì thật sự thì việc đó có thể khó khăn đến mức nào cơ chứ? Kể cả với một cô gái có mái tóc thẳng trái thói và bị hoang tưởng?

***p>

Sadie Hollowell ấn nút trên cửa chiếc Saab và khung kính trượt xuống vài phân. Không khí ấm áp lùa qua khe hở và cô lại ấn nút hạ cửa xuống thêm một chút. Gió bắt lấy vài sợi tóc trên mái tóc thẳng màu vàng và thổi chúng bay khắp mặt cô.

“Kiểm tra danh sách niêm yết ở thành phố Scottsdale hộ tớ.” Cô nói vào chiếc BlackBerry đang áp lên má mình. “Căn hộ ba phòng ngủ San Salvador.” Khi trợ lý của cô, Renee, kiểm tra căn hộ đó, Sadie liếc ra ngoài cửa sổ xe nhìn những mẫu đất bằng phẳng của vùng cán xoong Texas. “Nó đã được treo biển chuẩn bị bán chưa[6'>?” Thỉnh thoảng một nhà môi giới chờ vài ngày mới treo biển chuẩn bị bán với hy vọng một đại lý khác sẽ nhảy vào và họ kiếm được thêm chút đỉnh. Lũ khốn lén lút.p>

[6'> Nguyên văn là “pending sale”: một thuật ngữ bất động sản, chỉ rằng người bán bất động sản đã chấp nhận một lời đề nghị mua nơi đó và nó đang trong quá trình bán (nhưng chưa chính thức thuộc chủ mới).

“Rồi.”

Cô thở phào một hơi. “Tốt.” Trên thị trường hiện giờ, mỗi hợp đồng bán ra đều đáng giá. Kể cả hoa hồng có ít ỏi đi nữa. “Mai tớ sẽ gọi cho cậu.” Cô tắt máy và ném di động vào chỗ đựng cốc.

Bên ngoài cửa xe, những vệt nâu, nâu và nâu trôi vụt qua, chỉ bị ngắt quãng bởi những hàng tua-bin gió ở đằng xa, cánh quạt của chúng chậm rãi quay trong làn gió Texas oi bức. Những ký ức thời thơ ấu và cảm xúc xưa kia chầm chậm xoay tròn trôi qua đầu cô. Cô cảm nhận được thứ cảm xúc lẫn lộn xa xưa. Những cảm xúc cũ kỹ luôn nằm im cho tới khi cô vượt qua ranh giới Texas. Một cảm xúc lẫn lộn của tình yêu và sự khao khát, nỗi thất vọng và những cơ hội đã vuột mất.

Vài ký ức xưa cũ nhất là khi mẹ cô mặc đồ cho cô tham dự một lễ hội. Những ký ức đó đã phai mờ theo năm tháng, những bộ cánh dự thi lòe loẹt và chồng tóc giả kẹp vào đầu cô chỉ còn là hồi tưởng nhạt nhòa. Dẫu vậy, cô vẫn nhớ những cảm xúc khi ấy. Cô nhớ được niềm vui, sự phấn khích và bàn tay an ủi của mẹ cô. Cô nhớ cả cái cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Muốn làm tốt. Muốn làm hài lòng, nhưng chẳng bao giờ làm được. Cô nhớ nỗi thất vọng mà mẹ mình đã cố nhưng không thể giấu kín mỗi lần con gái bà thắng giải “bức ảnh được ưa thích nhất” hay “trang phục đẹp nhất” nhưng không thắng được vương miện cao nhất. Và sau mỗi cuộc thi, Sadie lại nỗ lực nhiều hơn. Cô hát to hơn, lắc hông mạnh hơn, hay tăng thêm cử động của chân vào


Disneyland 1972 Love the old s