
màn trình diễn của mình, và càng cố gắng bao nhiêu thì cô càng thêm lệch tông, ngã khỏi bậc thang hay ngã khỏi sân khấu. Giáo viên của cô luôn bảo cô phải bám lấy những gì họ đã luyện tập. Làm theo kịch bản, nhưng tất nhiên chẳng khi nào làm được. Cô luôn luôn khó mà thực hiện và nói theo những gì được dạy.
Cô nhớ mang máng về đám tang mẹ mình. Tiếng nhạc organ vang dội khắp các bức tường gỗ của nhà thờ, những băng ghế dài cứng ngắc. Buổi họp mặt sau đám tang ở JH và những bộ ngực đậm mùi oải hương của các dì cô. “Bé con mồ côi tội nghiệp,” họ đã thủ thỉ như vậy khi cắn bánh bích quy phô mai. “Chuyện gì sẽ xảy tới với bé con mồ côi tội nghiệp của chị tôi?” Lúc ấy cô không còn bé con và cũng chẳng mồ côi.
Ký ức về cha cô sống động và rõ nét hơn. Hình bóng của cha cô in trên nền trời mùa hè xanh vô tận. Đôi tay to lớn quăng cô lên yên ngựa và cô níu chặt lấy yên khi phi thật nhanh để đuổi kịp ông. Trọng lượng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, làn da thô ráp vướng vào tóc cô khi cô đứng trước quan tài trắng toát của mẹ mình. Bước chân ông đi qua cửa phòng ngủ cô khi cô khóc đến thiếp đi.
Mối quan hệ giữa cô với cha mình lúc nào cũng khó hiểu và khó khăn. Một sự giằng giật. Một cuộc chiến cảm xúc mà cô luôn thua. Cô càng bộc lộ nhiều cảm xúc, càng gắng sức dính lấy ông, thì ông càng cố đẩy cô ra xa cho tới khi cô bỏ cuộc.
Nhiều năm trời cô đã cố gắng sống đúng với kỳ vọng người ta dành cho cô. Của mẹ cô. Của cha cô. Của một thị trấn đầy những người kỳ vọng cô sẽ là một cô gái tử tế, ngoan ngoãn đầy duyên dáng. Một nữ hoàng sắc đẹp. Một người khiến họ tự hào như mẹ cô hay ai đó khiến người ta phải kính trọng như cha cô, nhưng đến cấp hai cô đã mệt mỏi với nhiệm vụ nặng nề đó. Cô đã đặt gánh nặng đó xuống và bắt đầu chỉ làm Sadie. Nhìn lại, cô thừa nhận rằng thỉnh thoảng mình có hơi thái quá. Thỉnh thoảng là cố tình. Như mái tóc hồng và son môi đen. Nó không phải là tuyên ngôn thời trang. Lúc ấy không phải cô đang cố gắng tìm kiếm chính mình. Đấy chỉ là một nỗ lực vô vọng để thu hút sự chú ý từ người duy nhất trên hành tinh này luôn nhìn cô từ bên kia bàn ăn hết tối này đến tối khác nhưng dường như chẳng bao giờ chú ý đến cô.
Mái tóc gây sốc không có tác dụng gì, cũng như một chuỗi những gã bạn trai tồi. Đa phần là, cha cô chỉ lờ tịt cô đi.
Đã mười lăm năm trôi qua kể từ lúc cô chất đồ lên xe ô-tô và bỏ lại quê hương Lovett của mình phía sau. Cô đã về lại thường xuyên hết mức có thể. Dịp Giáng sinh này kia. Vài dịp lễ Tạ ơn, và một lần vì đám tang dì Ginger của cô. Đó là năm năm trước.
Ngón tay cô ấn nút và cửa kính xe trượt hết xuống. Cảm giác tội lỗi đè xuống cổ và gió quất vào tóc Sadie khi cô nhớ lại lần cuối cùng cô gặp cha mình. Đó là ba năm trước, khi cô sống ở Denver. Ông đã lái xe đến tham dự Buổi trình diễn gia súc miền Tây.
Cô lại ấn nút và khung kính trượt lên. Cô cảm thấy như lần cuối cùng mình gặp cha chẳng cách đây lâu đến thế, nhưng hẳn là rất lâu rồi vì cô đã chuyển tới Phoenix ngay sau chuyến thăm ấy.
Có thể vài người thấy cô như một hòn đá cứ lăn mãi không ngừng. Cô đã sống ở bảy thành phố khác nhau trong mười lăm năm qua. Cha cô hay nói đời nào cô ở lâu một chỗ bởi vì cô cố cắm rễ ở những mảnh đất khô cằn. Ông biết một điều là cô chẳng bao giờ muốn cắm rễ hết. Cô thích không có rễ rùng gì hơn. Cô thích cảm giác tự do khi được đóng gói đồ đạc và di chuyển bất kỳ khi nào cô cảm thấy thích. Nghề nghiệp gần đây nhất của cô cho phép cô làm vậy. Sau nhiều năm học đại học, chuyển tới chuyển lui từ trường này sang trường khác và chưa bao giờ đạt được bằng cấp nào, cô đâm đầu vào lĩnh vực bất động sản do một ý thích bất chợt. Giờ cô đã có giấy hành nghề ở ba bang và yêu công việc bán nhà đến từng giây từng phút. Chà, không phải mọi giây phút. Đối phó với các tổ chức cho vay thỉnh thoảng khiến cô phát rồ.
Một tấm bảng chỉ dẫn ven đường đếm ngược số dặm tới Lovett và cô ấn nút cửa sổ xe. Việc trở về nhà có điều gì đó khiến cô cảm thấy bồn chồn, căng thẳng và lo lắng muốn bỏ đi trước cả khi cô về đến nơi. Không phải do cha cô. Cô đã thỏa hiệp với mối quan hệ của họ từ vài năm trước. Ông sẽ không bao giờ trở thành người cha cô cần, và cô vĩnh viên sẽ không trở thành đứa con trai mà ông luôn mong muốn.
Thậm chí không nhất thiết phải là thị trấn mới khiến cô căng thẳng, nhưng lần cuối cùng khi cô về nhà, cô chỉ ở Lovett chưa đầy mười phút trước khi cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Cô đã dừng lại ở cửa hàng Gas & Go để đổ xăng và mua một lon Diet Coke[7'>. Từ sau quầy bán hàng, chủ tiệm, bà Luraleen Jinks, nhìn ngón tay không đeo nhẫn của cô và gần như thở dốc một tiếng có thể nói là hãi hùng nhưng khi thốt ra chỉ còn là tiếng khò khè từ cổ họng tuổi năm mươi, mỗi ngày phải chịu một bao thuốc lá của bà ấy.
[7'> Một sản phẩm Coca không đường dành cho người ăn kiêng của hãng Coca-Cola.
Chương 01 phần 2
“Cháu chưa lấy chồng sao, cháu yêu?”
Cô đã mỉm cười. “Chưa ạ, thưa bác Jinks.”
Theo trí nhớ của Sadie, bà Luraleen sở hữu cửa hàng Gas & Go từ lâu lắm rồi. Rượu bia rẻ tiền và chất nicotine đã nh