XtGem Forum catalog
Hãy để em nắm lấy tay anh

Hãy để em nắm lấy tay anh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

phúc đến phát điên với cái ý nghĩ anh lo lắng cho mình.

-Em xin lỗi, có người bạn tới tìm có chuyện gấp nên có lẽ em phải tới đó hơi muộn một chút.

-Không sao, dù sao giờ cũng hơi sớm, lát nữa anh sẽ đón em, em đang ở đâu?

-Ukm, khỏi cần anh, em sẽ về trường đợi anh, dù sao em và bạn cũng không đi xa lắm.

-Ừ!- anh nói.

-Vậy gặp anh sau!

-Gặp em sau!

Cô cúp máy rồi quang sang Thiên Như, nãy giờ đang ngó nghiêng ra bên ngoài, xem ra mọi thứ ở đây khá lạ lẫm với cô bé. Ban đầu nhìn Thiên Như, khó có ai có thể đoán được cô bé chỉ mới 14 tuổi, nhìn cô bé xinh đẹp, và người lớn hơn so với cái tuổi 14 của mình.

-Em có chuyện gì muốn nói với chị?- cô mỉm cười hỏi, khẽ nghiêng đầu về phía cô bé.

-Chị vừa nói chuyện với bạn trai sao?

-Ừ.- cô đáp. Giọng nói đong đầy hạnh phúc.

-Là người hôm nọ tới bệnh viện đón chị?

-Đúng vậy. Được rồi cô bé, chuyện hôm nay em định hỏi chị chẳng phải là về anh ấy hay sao?- cô nhẹ nhàng nói.

-Chị…sao…sao chị biết?- Thiên Như tròn mắt nhìn cô, không giấu nổi vẻ sửng sốt của mình. Rồi vội nói nhanh.- Chị đừng hiểu lầm, thực ra em không có ý gì hết, chẳng qua, chẳng qua em chỉ muốn biết…

-Về anh trai mình.- cô hoàn thành nốt câu nói của Thiên Như.

-Chị cũng biết điều đó sao?- Thiên Như ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đầy sự băn khoăn.

-Từ hôm ở bệnh viện, lúc mẹ em và anh ấy gặp nhau, nhìn ánh mắt anh ấy, nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của anh ấy chị đã ngờ ngợ nhận thấy cái gì đó. Rồi khi chị nhận ra mẹ em rất giống anh ấy, chị đã hiểu ra mọi chuyện. Đó là lý do vì sao chị để anh ấy đưa chị đi. Nếu bình thường, chị đã kéo anh ấy lại và hỏi vì sao lại có thái độ đó rồi.

-Anh ấy thật có mắt khi chọn chị!- Thiên Như khẽ mỉm cười.- Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim anh tự dưng đập rộn lên. 14 năm qua, nơi duy nhất em có thể thấy anh trai mình là qua những bức ảnh, em chưa từng khao khát điều gì trong đời hơn là được gặp anh ấy.

-Đó là tình cảm của con người mà chúng ta không thể chối bỏ được. Dù cho em chưa từng gặp anh ấy nhưng dòng máu đang chảy trong người em và anh ấy đã gắn kết hai người kể từ khi em chưa sinh ra. Em là em gái anh ấy và mãi mãi không gì có thể thay đổi được điều đó. Đừng có buồn như vậy nữa cô bé, hãy cười lên nào! Em có biết đôi lúc anh trai em rất ngốc không?

-Anh ấy ngốc sao? Mẹ nói anh ấy rất tài giỏi, là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn RoseQueen mà.

-Ôi cô bé ngốc, chị nói ngốc không phải là ngốc kiểu đó.- cô bật cười.- Anh ấy có lúc rất ngốc, anh ấy không tự xác định được tình cảm của mình, hay đúng hơn là anh ấy chối bỏ và trốn chạy nó. Anh ấy nói không muốn gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình nhưng lại khóc như một đứa trẻ khi gặp lại bà. Anh ấy nói anh ấy hận tất cả những người phụ nữ trên thế gian này, coi thường và khinh bỉ họ nhưng lại rung động trước một cô gái.- cô biết anh rung động vì cô, cô chưa dám khẳng định đó là tình yêu hay là gì nhưng cô chắc chắn anh đã rung động.

-Em nghĩ có lẽ anh ấy ghét em lắm!- Thiên Như nói.

-Không đâu, không một người đàn ông nào có thể căm ghét em gái mình. Cũng như con gái luôn là điểm yếu của những người cha vậy.- cô mỉm cười nói.

-Không thể nào, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn em.

-Gã ngốc đó chỉ chưa nhận ra đấy thôi, anh ấy hơi cố chấp trong chuyện tình cảm, rất khó để khiến anh ấy nhận ra cảm xúc của mình.

-Sao chị lại nghĩ vậy? Không một người đàn ông nào có thể căm ghét em gái mình ư?

-Đúng vậy đấy! Theo như những gì chị thấy suốt 22 năm qua thì là như vậy. Chị luôn bắt nạt anh trai mình vậy mà các anh ấy vẫn sẵn sàng đập nhừ tử gã nào dám khiến chị phải khóc.

-Chị thật hạnh phúc!- Thiên Như mỉm cười với cô, nhưng đột nhiên nụ cười đó vụt tắt nhường chỗ cho sự lo lắng. Thiên Như nhìn thấy điều gì đó đằng sau cô và cô bé im lặng. Cô quay người lại, giật mình khi thấy anh đang đứng sừng sững ở đó, môi mím chặt.

-Anh?- cô bước lại phía anh.

-Đó là bạn em sao?- anh chuyển ánh nhìn của mình sang cô.

-Vâng.- cô đáp.

-Anh đừng hiểu lầm, là em tới tìm chị ấy.- Thiên Như đứng dậy nói.

-Em nói chuyện xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi!- anh nói.

-Dạ được.- cô gượng cười nói, quang sang Thiên Như ái ngại.- Xin lỗi chị phải đi rồi!

-Không sao đâu, cảm ơn chị vì đã nói chuyện với em.- Thiên Như mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở phía cô.

Anh không nói gì thêm, kéo cô ra khỏi quán. Anh lái xe như điên, cô cảm thấy bất an với tâm trạng của anh hiện giờ.

-Anh à, lái chậm lại đi, như vậy nguy hiểm lắm.- cô nói.

-……………………………

-Anh à!- cô nài nỉ.

-……………………………………..

-Hoàng Chí Thiên!- cô bực bội nói, anh đang phá tan lòng kiên nhẫn của cô.- Anh định giết cả hai sao?

Chiếc xe thắng gấp khiến cô chúi về phía trước. Anh vẫn im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Và đó là điều cô ghét nhất ở anh. Nhìn vẻ mặt anh vẫn rất bình thản nhưng ánh mắt anh lại không nói lên điều đó. Cô thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh không một bóng người và trời thì nhá nhem tối.

-Anh…- cô gọi anh, nhưng thực sự chẳng biết nên nói gì nữa.

-Sao cô ta lại tới tìm em.- anh hỏi, giọng đề