u đều nhưng cô biết anh đang kiềm chế cơn giận của mình.
-Em biết anh đang giận, đừng cố kiềm chế cảm xúc của mình như vậy!- cô nói.
-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
-Cô ấy chỉ muốn nói chuyện với em, và…muốn biết về anh.
-Tại sao cô ta lại phải biết về anh?- anh quay ngoắt sang cô, ánh mắt chết chóc, cô cảm thấy như anh có thể bóp nát cô ra ngay bây giờ. Cô hít thật sâu rồi nói.
-Chí Thiên, cô ấy là em gái anh. Không gì có thể thay đổi được điều đó. Và có gì là sai khi một cô em gái muốn biết về anh trai mình chứ?
-Anh không có em gái!- anh gằn giọng, xiết chặt lấy hai cổ tay cô.
-Anh nói không nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản anh không cho phép anh phủ nhận điều đó. Dù sao thì cô bé vẫn là em gái anh. Cô ấy vô tội, anh không thể vì lỗi lầm của người lớn mà trút sang cô ấy.- cô nói.
-Vì sao em lại bênh vực cô ta đến vậy? Cô ta là gì của em?- anh hỏi, vẫn không thay đổi tư thế, kìm chặt lấy cô.
-Cô ấy không là gì của em hết, cô ấy là em gái anh…
-Đủ rồi, đừng nhắc đến hai từ ‘em gái’ nữa!- anh quát.
-Dù anh không muốn nghe thì em vẫn phải nói. Em cho cô ấy biết những điều cô ấy muốn biết về anh có gì là sai. Cô ấy là em gái anh và người em gái nào chẳng muốn nhận được tình yêu thương từ anh trai mình. Em cũng có anh chị nên em hiểu được tâm trạng của cô bé, nếu họ ghét em, không nhìn nhận em thì em cũng sẽ rất đau khổ. Em không muốn cô bé ấy ở trong tâm trạng đó.
-Em làm ơn….đừng có bảo vệ họ như vậy trước mặt anh được không?- anh nới lỏng vòng tay mình, quay mặt đi chỗ khác.
-Vì sao? Vì sao anh lại chối bỏ em gái mình, đành rằng anh hận mẹ mình nhưng cô ấy vô tội mà.
-Bởi vì…Đừng nhắc đến chuyện này nữa, từ giờ trở đi em không được gặp bất kì ai trong số họ, bà mẹ và đứa con gái, không một ai trong số họ.- anh nói, giọng nói đầy quả quyết và chắc chắn.
-Gặp ai là quyền của em, anh không sở hữu em, vì vậy đừng bảo em phải làm gì.- cô bắt đầu giận dữ, anh đã thách thức lòng kiên nhẫn của cô quá đáng rồi.
-Đừng nói nhiều, nếu em còn gặp họ, anh sẽ giết em.- anh gằn giọng.
-Anh nghĩ mình là ai, anh nghĩ mình đang làm gì chứ?- cô nói đầy giận dữ.- Anh bảo em phải làm thế này, phải làm thế kia để làm gì, để chối bỏ người thân của mình hay sao. Có gì đáng để anh phải làm thế, họ đâu có làm hại đến anh?
-Bởi vì anh không muốn gia đình đó cướp em đi khỏi anh.- anh quay lại nói lớn, mắt long lên giận dữ. Anh đã vô tình thú nhận tất cả.
-Anh…anh vừa nói gì?- cô lắp bắp hỏi, không biết mình có nghe nhầm hay không. Nếu không thì phải chăng đây là một giấc mơ.
-Anh không muốn bọn họ lấy đi của anh thêm bất kì điều gì nữa em có hiểu không. Gia đình cô ta đã lấy đi của anh tuổi thơ thực sự, đã khiến anh không đêm nào ngủ ngon, đã lấy đi niềm hạnh phúc mà đáng ra anh phải được hưởng. Những thứ đó là quá đủ rồi, anh không muốn mất thêm điều gì nữa. Anh không muốn bọn họ mang em đi khỏi anh. Anh không muốn, thực sự không muốn!- giọng nói của anh trùng xuống.
-Anh đang nói rằng…anh yêu em sao?- cô nhìn anh, bất ngờ, sửng sốt.
-Anh…anh yêu em. Hôm nay anh hẹn em là vì muốn nói với em điều đó. Chỉ là không ngờ sẽ nói trong hoàn cảnh này.- anh nhếch môi, gượng gạo nở một nụ cười.
-Anh thật là cảm thấy như thế chứ? Sẽ không hối hận chứ?- cô hỏi vẻ nghi ngại.
-Hoàn toàn là thật.- anh đáp chắc chắn.
-Vậy còn chuyện anh nói anh không thể yêu bất cứ người phụ nữ nào?
-Mặc kệ lúc đó anh đã nói gì, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Anh yêu em. Và anh cần có em trong đời.
Cô nhìn anh trân trối, rồi mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Cô cảm thấy cả thế gian quanh mình ngập tràn toàn một màu hồng. Anh xiết nhẹ cô trong lòng mình, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
-Em có muốn sang chi nhánh bên Anh nữa không?- anh hỏi.
-Nếu nói không là em đang nói dối. Nhưng nếu em nói muốn thì lại không nỡ. Anh có muốn em đi?
-Có.- anh đáp, cô ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt khó hiểu, mới vài phút trước anh còn nói yêu cô vậy mà giờ lại muốn đẩy cô đi.
-Em cứ làm bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ không trói buộc em. Cách tốt nhất để giữ em ở bên anh là để em tự do. Vì thế em muốn gì thì cứ làm, đừng để tâm đến điều anh nghĩ.- anh nói, giọng nói ấm áp, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương.
-Anh nói thật chứ?- cô mỉm cười nhìn anh.
-Thật.
-Vậy anh nỡ xa em sao?- cô nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt anh.
-Không.- anh khẽ lắc đầu.- Nhưng anh có thể tới thăm em hoặc em có thể về bất cứ lúc nào. Nên chắc sẽ không phải xa nhau nhiều lắm.
-Anh nói cứ như anh rảnh rỗi lắm vậy?
-Anh sẽ có cách khiến mình rảnh rỗi.- anh vuốt tóc cô, ánh mắt hiện lên nét cười.
-Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…- cô nói rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để khơi dậy ngọn lửa trong anh.
Anh làm cho cô hoặc đồng ý bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng chỉ có chuyện về Thiên Như và mẹ mình thì anh lại cứng đầu đến khó chịu. Những lúc cô nhắc đến mẹ anh, hoặc chỉ có ý đề cập đến thôi là anh lại tìm cách lảng ngay sang vấn đề khác, và thái độ của anh thì cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc hay chịu nghe l