XtGem Forum catalog
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

không trở về. Đây là điều nằm ngoài dự kiến của mọi người. Vị hôn phu của Doãn Tư Kỳ, một công tử nhà giàu lại dính dáng đến vụ án? Là người tương đối gần gũi với bọn họ?

Lúc này, sắc mặt Doãn Tư Kỳ trắng bệch, cô khó kìm nén tâm trạng của mình. Tuy thỉnh thoảng “đứng núi này trông núi nọ” nhưng cô và Lận Y Dương yêu nhau năm năm, tình cảm khá sâu đậm. Cả hai đều coi đối phương là đối tượng kết hôn duy nhất. Lời nói của Bạc Cận Ngôn với cô khác nào sét đánh ngang tai.

Doãn Tư Kỳ không ngốc nghếch, cô biết Bạc Cận Ngôn chỉ phá những vụ án lớn. Nước mắt chảy giàn giụa trên gò má cô. “Vì vậy… Y Dương bị giết hại?”

Bạc Cận Ngôn ra hiệu cho mấy cảnh sát hình sự ở bên cạnh rời đi rồi mới cất giọng nhàn nhạt: “Cũng chưa chắc, có thể anh ta là kẻ giết người.”

Doãn Tư Kỳ trợn mắt. “Cậu đang nói gì vậy?”

Bạc Cận Ngôn lãnh đạm nhìn Doãn Tư Kỳ. Giản Dao ở bên cạnh chợt hiểu ra, anh đang quan sát biểu cảm của Doãn Tư Kỳ, xem cô có biết nội tình hay không.

Giản Dao cảm thấy vẻ mặt của Doãn Tư Kỳ rất chân thực. Chắc cô không biết việc làm của vị hôn phu.

Bạc Cận Ngôn rõ ràng cũng có kết luận tương tự. Giọng nói của anh trầm thấp: “Chị đừng buồn, tôi biết chị rất kiên cường. Tôi sẽ tìm anh ta về, bất luận là còn sống hay đã chết.”

Câu nói này khiến Doãn Tư Kỳ càng khóc dữ dội, hai gò má hết đỏ lại trắng. Tim Giản Dao thắt lại. Bạc Cận Ngôn đúng là không biết cách an ủi người khác. Anh còn nhấn mạnh “bất luận là còn sống hay đã chết” nữa. Giản Dao tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên lưng Doãn Tư Kỳ. “Chị đừng lo, mọi việc hãy giao cho Cận Ngôn. Không biết chừng tình hình không đến nỗi tệ như vậy.”

Doãn Tư Kỳ im lặng. Cô rút khăn tay lau nước mắt, quay sang Bạc Cận Ngôn, hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Bạc Cận Ngôn nói: “Tôi không có thời gian nói nhiều, những cảnh sát khác sẽ giải thích cụ thể với chị. Bây giờ chỉ cần chị trả lời một câu hỏi.”

Doãn Tư Kỳ mắt đỏ hoe, lặng lẽ gật đầu.

Bạc Cận Ngôn nhìn Doãn Tư Kỳ chăm chú. “Tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 2 từng hôn chị. Chị và Lận Y Dương yêu nhau nhiều năm. Bây giờ, tôi muốn chị hồi tưởng tỉ mỉ. Trong cuộc sống thường ngày, vị hôn phu của chị có bất thường nào không? Chị có phát hiện anh ta và tên biến thái kia có điểm giống nhau không?”

Giản Dao quay đầu quan sát Doãn Tư Kỳ. Doãn Tư Kỳ ngẩn ra vài giây, sắc mặt biểu lộ vẻ khó tin. “Không thể nào! Sao cậu lại nghĩ như vậy…”

“Chị chắc chắn?” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời cô. “Không có điểm nào khiến chị cảm thấy bất thường?”

“Không có.” Doãn Tư Kỳ khẳng định. “Cận Ngôn, bình thường tôi và anh ấy đều bận rộn, tôi không nắm rõ mọi chuyện của anh ấy. Nhưng cậu cũng nói, tên biến thái từng hôn tôi. Lẽ nào ngay cả nụ hôn của vị hôn phu tôi cũng không thể phân biệt?”

Đây là ngôi biệt thự của người giàu có điển hình. Nội thất xa hoa, tinh xảo. Đặc biệt, phòng ngủ và thư phòng mang phong cách đàn ông rõ rệt. Trong phòng ngủ treo một tấm ảnh nghệ thuật cỡ lớn của Lận Y Dương. Ảnh chụp nửa thân trên, anh ta không mặc áo. Đó là một người đàn ông đẹp trai, phong lưu, có thân hình rắn chắc và gợi cảm, nơi khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt.

Trong thư phòng đặt một máy tính bàn rất lớn. An Nham đang nối laptop của anh ta vào máy tính bàn, bận rộn tìm dữ liệu. Những người cảnh sát khác tìm kiếm chứng cứ ở mọi ngõ ngách trong ngôi nhà.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi ngó nghiêng một vòng, không phát hiện ra manh mối gì. Cuối cùng, họ đến thư phòng. Bạc Cận Ngôn đứng bên cửa sổ. Anh vén rèm, dõi mắt nhìn ra ngoài bờ biển, thần sắc lãnh đạm, không rõ anh đang nghĩ gì. Giản Dao hỏi khẽ: “Anh có nghĩ là hắn không?”

Bạc Cận Ngôn buông rèm cửa, quay sang Giản Dao. “Hiện tại, anh không định đưa ra bất cứ kết luận gì. Nhưng Lận Y Dương có nhiều điều kiện phù hợp với chân dung của hắn.”

Giản Dao trầm ngâm, vừa rồi cô cũng nghĩ tới điểm này: có quan hệ gần gũi với Doãn Tư Kỳ, có điều kiện tài chính hùng hậu. Việc hắn từng làm, Lận Y Dương cũng có thể thực hiện. Xét từ gia cảnh của anh ta, đây là một công tử nhà giàu có học vấn cao, IQ cao. Nhưng ai biết được liệu có một bộ mặt khác ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài sáng chói đó?

Giản Dao ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Em cho rằng Lận Y Dương không phải là hắn.”

Bạc Cận Ngôn nheo mắt. “Tại sao, nữ thần thám của tôi?”

Giản Dao mỉm cười nhưng giọng rất nghiêm túc. “Doãn Tư Kỳ nói có lý. Nếu Lận Y Dương là hắn, lúc hắn hôn chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ phát hiện ra.”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú, nơi khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. “Kết luận của em thật kỳ lạ. Từ nụ hôn có thể phân biệt một con người? Trừ khi Lận Y Dương bị hôi miệng nặng, bằng không, chỉ cần anh ta thay đổi kiểu hôn, anh nghĩ Doãn Tư Kỳ sẽ rất khó phân biệt.”

Giản Dao ngây ra. “Nhưng em vẫn cảm thấy…”

“Ok, chúng ta thử chứng thực nhé!” Bạc Cận Ngôn cất giọng dứt khoát. Nói xong, anh tiến lên một bước, ôm eo Giản Dao rồi cúi đầu hôn cô.

Luồng khí ươn ướt, ấm nóng đặc trưng của người đàn ông tràn ngập khoang miệng Giản Dao. Nhưng nụ hôn này không giống bất cứ nụ hôn nào trước đó.

Nụ hôn của anh trước đây đa phần