XtGem Forum catalog
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

gôn đút hai tay vào túi quần, đứng trước cánh cổng màu trắng của ngôi biệt thự. Giản Dao đang ngồi trong chiếc xe phụ trách kỹ thuật. Một nhân viên kỹ thuật đang cài máy nghe lén và theo dõi cho cô. Hai cảnh sát vũ trang cao lớn đứng bên ngoài ô tô.

Bạc Cận Ngôn lặng lẽ nhìn Giản Dao mỉm cười với mọi người. Sắc mặt anh lạnh nhạt và bình tĩnh. Anh biết rõ kiểu mật mã đơn giản nhưng cố tình làm ra vẻ huyền bí của đối phương. Vì vậy, trong lòng anh đã có đáp án trước khi máy tính của An Nham đưa ra kết quả. Hừ, hành vi khiêu khích mà tự hắn cho là cao siêu chẳng phải muốn làm nhiễu loạn tư duy của anh hay sao?

Vì vậy chỉ vài giây sau, Bạc Cận Ngôn đã hoàn toàn bình tĩnh.

Say hello to Jenny.

Anh đã biết bước tiếp theo, hắn sẽ làm gì.

Hắn chào hỏi Giản Dao? Mỗi màn chào hỏi của hắn đều phải trả giá bằng sinh mạng. Vì vậy đối tượng tiếp theo của hắn là người thân thiết nhất của Giản Dao. Trước khi nỗ lực cứu vãn tình hình, anh tạm thời không cho cô biết để cô không phải lo lắng.

Lúc này, một cảnh sát vội vàng chạy đến. “Phó giáo sư, chúng tôi đã liên hệ với thành phố Đồng. Chúng tôi cũng đã liên lạc với mẹ và em gái Giản Dao. Cảnh sát địa phương sẽ lập tức cử người bảo vệ, đảm bảo không xảy ra bất trắc.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu. “Anh chàng tên Lý Huân Nhiên thì sao?”

Người cảnh sát đáp: “Anh ta vốn là cảnh sát hình sự, mấy ngày nay đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, tạm thời không thể liên lạc. Ngoài ra, chúng tôi cũng vừa xác nhận. Sáng sớm hôm nay, tại một xưởng pháo ở ngoại ô thành phố Đồng xảy ra vụ nổ. Bởi không có người nào bị thương nên báo chí không đưa tin. Theo tin tức mới nhất, nhân viên giám định vừa phát hiện một số mẩu da nhỏ ở hiện trường. Trước mắt vẫn chưa thể xác định đó là da người hay động vật, bên đó đang đưa đi kiểm tra…”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn anh ta.

Sau khi cài xong thiết bị bảo vệ, Giản Dao ngồi vào một chiếc xe cảnh sát. Cô cầm giấy bút, trầm tư suy nghĩ.

Lúc này trời đã tờ mờ tối, gương nặt của những người ở bên ngoài trở nên mơ hồ. Hai cảnh sát vũ trang cao lớn vẫn làm tròn nhiệm vụ, đứng ngoài xe của Giản Dao. Đây là yêu cầu của Bạc Cận Ngôn. Từ bây giờ trở đi, bọn họ sẽ đi theo bảo vệ Giản Dao 24/24.

Cô ngoảnh đầu, bắt gặp Bạc Cận Ngôn đứng dưới mái hiên của cổng ngôi biệt thự cách đó không xa. Anh đang nghiêm mặt nói điều gì đó với người cảnh sát bên cạnh. Sau khi đọc lời chào rợn tóc gáy đó, Bạc Cận Ngôn là người duy nhất tỏ ra thản nhiên, anh hoàn toàn không đếm xỉa đến câu nói thách thức của đối phương. Thái độ của anh cũng ảnh hưởng đến những người khác, bọn họ không còn căng thẳng như trước.

Tuy nhiên, người khác có thể không nhận ra, còn Giản Dao biết rõ từng biểu cảm và tính cách của Bạc Cận Ngôn. Ánh mắt anh bây giờ lạnh lẽo hơn bình thường, nơi khóe miệng thỉnh thoảng xuất hiện ý cười lạnh lùng. Anh đang tức giận, chỉ là anh khống chế bản thân rất tốt, cô còn sợ hãi điều gì?

Bạc Cận Ngôn quay đầu về bên này. Giản Dao bắt gặp ánh mắt của anh trong ánh chiều tà. Anh sải bước dài, đi về phía cô. Giản Dao ngồi ở ghế sau, anh mở cửa, bước vào, ngồi cạnh cô. Mái tóc ngắn của anh bị gió biển thổi lòa xòa.

“Em đã điều chỉnh xong tâm trạng chưa?” Anh hỏi.

Giản Dao mỉm cười. Dưới anh đèn chiếu sáng trong xe ô tô, đôi mắt đen của cô lấp lánh, gương mặt trắng ngần ánh lên tia dịu dàng.

“Em đã điều chỉnh xong từ lâu rồi.” Cô đáp. “Anh nói đúng, em không thể ngăn cản người khác chào hỏi em.”

Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười, ánh mắt anh dừng lại ở quyển sổ trên tay cô. “Em phác họa chân dụng đến đâu rồi?”

Điều mà anh nhắc tới là chân dung của “hắn”. Vừa rồi Bạc Cận Ngôn sắp xếp biện pháp bảo vệ cô, đồng thời cũng giao nhiệm vụ này cho cô.

Giản Dao đáp: “Em đã có một số suy nghĩ sơ bộ.”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn Giản Dao, hai tay anh đặt trên đầu gối một cách thoải mái, bộ dạng giống một cao thủ nhàn nhã và thích thú quan sát kẻ nghiệp dư lên sân khấu biểu diễn.

Giản Dao quyết định không đếm xỉa đến thái độ của anh, chậm rãi lên tiếng: “Cho đến bây giờ, Lận Y Dương là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng cũng không thể kết luận anh ta là hắn. Em vừa nhớ An Nhàm thu thập tất cả tài liệu về anh ta. Dòng chữ bằng máu xuất hiện lần đầu ở vụ án “Cỗ máy giết người”, khoảng thời gian đó Lận Y Dương đều ở nước ngoài, có chứng cứ vắng mặt thời gian. Em cho rằng không thể lấy điều này làm căn cứ xác định anh ta có phải là hắn hay không. Bởi vì dù không có mặt tại hiện trường, anh ta cũng có thể chỉ đạo người khác làm.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu.

Giản Dao nói tiếp: “Xét về gia cảnh của anh ta, tuy giàu có nhưng không hạnh phúc. An Nham tìm thấy một số tài liệu bí mật, bố anh ta có mấy người tình cố định ở nước ngoài. Anh ta bị đưa vào sống trong ký túc xá từ thời cấp ba, từng vi phạm luật lệ giao thông. Tuy nhiên, có không ít công tử nhà giàu giống anh ta nên tạm thời chúng ta khó có thể phán đoán gia cảnh có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành tính cách của anh ta.”

Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Anh chàng An Nham này cũng coi như được việc.” Đến tình sử phong lưu của gia