
động nhìn Bạc Cận Ngôn, nghe anh nói tiếp: “Đã có kết quả kiểm nghiệm DNA. Mẩu da lưu lại hiện trường là của Lý Huân Nhiên.”
Giản Dao cảm thấy tim cô như bị đập mạnh hết nhát này đến nhát khác. Ngực tức nghẹn khiến cô không thở nổi. Hai bàn tay buông thõng bên người bắt đầu run bần bật. Bạc Cận Ngôn tiến lên một bước, ôm Giản Dao vào lòng.
Viền mắt Giản Dao nhói đau, nước mắt tuôn trào như dòng suối.
Lý Huân Nhiên… Là Lý Huân Nhiên ư?
Lý Huân Nhiên, người anh từ nhỏ dẫn cô đi chơi khắp nơi, người đàn ông dịu dàng cười nói sẽ tác hợp cho cô và Bạc Cận Ngôn, người cảnh sát quên đi bản thân vì sự nghiệp.
Giản Dao nghẹn ngào, không thốt ra lời, người cô bồng bềnh như trong giấc mộng.
Lúc này, giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Bạc Cận Ngôn vang lên bên tai cô: “Không phát hiện ra di thư của Lý Huân Nhiên. Anh nghĩ, hắn không khống chế nổi Lý Huân Nhiên.. Bây giờ chỉ có thể kết luận anh ta mất tích. Chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Cảnh sát ở xung quanh đi đi lại lại, sắc mặt ai nấy đều nặng nề và nghiêm túc. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ôm nhau, không ai nói một lời.
Đúng lúc này, máy di động trong túi áo Bạc Cận Ngôn phát ra tiếng “bíp” nhẹ, báo hiệu có tin nhắn. Anh ôm Giản Dao bằng một tay, một tay rút điện thoại ra xem, ánh mắt anh tối sầm. “An Nham.”
An Nham đang ôm laptop ngồi ở một góc làm việc. Nghe tiếng gọi, anh ta ngẩng đầu, đảo mắt nhìn Bạc Cận Ngôn rồi lập tức rút máy dò cầm tay trong túi du lịch ở bên cạnh, đi về phía Bạc Cận Ngôn.
Trên màn hình sáng trắng chỉ có dòng chữ tiếng Anh được gửi từ số điện thoại lạ: “Now it begins (Bây giờ mới là bắt đầu).”
An Nham nhanh chóng nhận điện thoại, cắm vào máy dò cầm tay, vừa lần theo tín hiệu định vị vừa lên tiếng hỏi: “Ý của hắn là gì?”
Giản Dao cũng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ mọng ngấn nước. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây rồi trả lời: “Mấy vụ trước đây hắn không trực tiếp gây án. Kể cả vụ lần này, chúng ta biết hắn có liên hệ với những thủ phạm phóng hỏa, nhưng không có chứng cứ trực tiếp hướng về hắn.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Bây giờ, hắn bắt đầu tự mình gây án.”
CHƯƠNG 62
Buổi đêm giá lạnh, mưa bụi lất phất. Nửa đêm, thành phố trên núi phủ sương mù dày đặc, không còn nhà nào sáng đèn.
Bạc Cận Ngôn từ phòng tắm bước ra, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc ướt dính sau tai. Anh cúi đầu nhìn xuống giường, Giản Dao đang ngủ say. Cô vùi đầu vào gối, mái tóc đen mềm mại xõa trên ga giường trắng muốt, dáng vẻ của cô gợi lên cảm xúc đáng thương.
Anh ngắm cô mấy giây rồi đi đến bên cửa sổ, gọi điện cho Phó Tử Ngộ.
Giọng của Phó Tử Ngộ như có vẻ phát điên: “Bây giờ là mấy giờ rồi hả thiếu gia? Chín giờ sáng mai tôi có một ca mổ đấy.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn đồng hồ treo tường. “Một giờ hai mươi phút.”
Giọng điệu thản nhiên của Bạc Cận Ngôn khiến Phó Tử Ngộ chịu thua, anh đành hỏi: “… Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đã mất dấu vết của hắn.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh nhạt. “Hắn tuyên bố sẽ gây ra tội ác nghiêm trọng hơn. Xét mối quan hệ cá nhân giữa cậu và tôi, hy vọng cậu chú ý an toàn.”
Phó Tử Ngộ trầm ngâm một lúc. “Ok, tôi sẽ tự lo liệu, cậu yên tâm đi.” Anh lại hỏi: “Cậu và Giản Dao vẫn ổn đấy chứ?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Tôi rất ổn, còn cô ấy thì không ổn chút nào. Một người bạn quan trọng với cô ấy có khả năng đã bị tên biến thái sát hại.”
Phó Tử Ngộ hít một hơi, im lặng vài giây mới lên tiếng: “Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy.”
“Được.”
Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi biết công việc điều tra vụ án căng thẳng, nhưng là một người bạn trai, cậu hãy cố gắng bớt chút thời gian vỗ về cô ấy, ở bên cạnh cô ấy.”
Câu nói này cũng là tiếng lòng của Bạc Cận Ngôn, anh hơi chau mày.
Thấy bạn mãi không lên tiếng, Phó Tử Ngộ hỏi: “Cậu sao thế?”
Giọng nói lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn truyền tới: “Vỗ về thế nào?”
Chứng kiến người phụ nữ của mình vô cùng đau khổ, thiên tài cũng có lúc chịu bó tay. Phó Tử Ngộ mỉm cười, anh ngẫm nghĩ một lát, ý cười trên khóe miệng càng rõ: “Rất đơn giản. Lúc cô ấy ủ rũ, buồn bã, chúng ta có một tuyệt chiêu, chỉ cần cậu hát cho cô ấy nghe một bài, nhất định cô ấy sẽ cười.”
Sắc mặt Bạc Cận Ngôn hơi thay đổi. “Không thể.” Nói xong, anh liền cúp điện thoại.
Lúc này, Giản Dao ở trên giường vừa cử động, sau đó cô chống tay ngồi dậy. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, hai mắt sưng húp, mặt tái nhợt.
“Cận Ngôn!” Giản Dao khẽ gọi một tiếng.
Bạc Cận Ngôn lập tức đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Vẻ mặt anh hết sức bình thản, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, thể hiện sự trầm tĩnh và quan tâm.
“Em không sao đấy chứ?” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối như dòng nước chảy bên tai.
Giản Dao gật đầu. “Em không sao.”
“Vậy hôn anh một cái đi!”
Giản Dao cất giọng hơi khàn khàn: “Anh là trẻ con à?”
Bạc Cận Ngôn nheo mắt nhìn cô. “Tối qua em đã để lại một lít nước mắt trên áo sơ mi của anh. Xem ai mới là trẻ con?”
Lời nói của anh khiến Giản Dao nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Hiện trường vụ nổ hoang tàn, mẩu da đầy máu trong túi vật chứng của cảnh sát, phòng c