Disneyland 1972 Love the old s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325835

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

g trắng, vẽ một biểu đồ, bên dưới viết bốn “vật lưu niệm”: da, tóc bạc, quả tim, hai bàn tay.

Trong quá trình phối hợp với cảnh sát Hồng Kông, An Nham cũng có phát hiện quan trọng. Tuy địa điển nạn nhân mất tích tương đối hẻo lánh nhưng trên một số con đường cũng có camera giám sát và nhân chứng. Hôm xảy ra vụ án, một chiếc Toyota màu đen bảy chỗ từng chạy qua nơi này.

Phía cảnh sát coi chiếc xe này là xe tình nghi. Chỉ có điều, biển số xe mà camera chụp được là biển giả, không có ai nhìn thấy diện mạo của người tài xế. Phía cảnh sát đã tiến hành điều tra chiếc xe trong phạm vi toàn Hồng Kông nhưng không đạt được kết quả như dự kiến. Số 1 chắc chắn đã đổi biển số xe. Hơn nữa, loại xe này bán rất chạy ở Hồng Kông, muốn tìm một chiếc, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Một điều tra viên người Hồng Kông phát biểu: “Chúng tôi đã thẩm vấn người thân và bạn bè của bốn nạn nhân. Bọn họ không quen biết nhau. Chúng ta có thể đưa ra kết luận sơ bộ, Số 1 tùy tiện lựa chọn đối tượng gây án. Ngoài ra, nạn nhân nữ không chỉ là nhân viên môi giới nhà đất mà còn đi học thêm buổi tối. Nạn nhân nam không chỉ là kiến trúc sư mà còn là nhà văn, từng đoạt giải thưởng. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra hai điểm này có liên quan gì đến vụ án hay không.”

Một điều tra viên của tổ chuyên án lên tiếng: “Tôi cho rằng hắn không tùy tiện bắt người. Camera giám sát trên bốn đoạn đường nạn nhân mất tích cho thấy chiếc xe ô tô tình nghi ra vào, đỗ lại nhiều lần trước khi nạn nhân mất tích. Có thể nhận định Số 1 quan sát, lựa chọn mục tiêu rất kĩ càng. Nạn nhân nữ và cậu bé bị hắn bắt trên đường tan sở và tan học về nhà như mọi ngày. Còn ông già và nạn nhân nam không thường xuyên xuất hiện ở đoạn đường bị bắt cóc. Bọn họ trên đường đi thăm con gái và và đi dã ngoại thì gặp nạn.”

Giản Dao tiếp lời: “Vì vậy, rất có khả năng hai trường hợp đầu tiên là lên kế hoạch từ trước, hai người còn lại là nhất thời nảy ra ý định”

Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ăn, tạm thời nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.Từ dữ liệu điều tra của họ, công việc của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao mới bắt đầu.

Trước mặt hai người bây giờ là một biểu đồ.

Đối tượng: Phụ nữ, ông già, đàn ông, trẻ em.

Phương thức hành hạ: Đánh bằng roi, dọa nạt, cắt thịt, chó cắn.

Phương thức tử vong: Thuốc độc, cắt cổ họng, moi tim, thuốc độc.

“Vật lưu niệm”: da, tóc bạc, quả tim, hai bàn tay.

Phương thức bắt cóc: kế hoạch, tùy cơ, tùy cơ, kế hoạch.

An Nham và mấy điều tra viên phía Hồng Kông vẫn ở lại phòng hội nghị. Một người lên tiếng: “Theo tôi thấy, tên biến thái này cố ý bày trò, làm nhiễu loạn tư duy của chúng ta, để chúng ta không biết đâu mà lần.”

Người khác nói: “Hay là hắn muốn ám chỉ cho chúng ta, hắn có bốn nhân cách?”

Mọi người đều yên lặng. Thực tế, cái gọi là “đa nhân cách”, mọi người cũng chỉ xem trên phim ảnh, không ai biết nó có thật sự tồn tại hay không.

Lúc này, An Nham đột nhiên lên tiếng: “Bốn người được sắp xếp theo ba tổ hợp. Từ mức độ hành hạ, người đàn ông và cô gái là nặng nhất, đứa trẻ và ông già nhẹ hơn nhiều. Từ phương thức tử vong, cái chết của người đàn ông và ông giá tương đối tàn nhẫn. Cô gái và đứa trẻ chết vì thuốc độc, sau khi chết mới bị lột da và cắt bàn tay. Từ cách thức bắt cóc, cô gái và đứa trẻ có kế hoạch, người đàn ông và ông già có khả năng tùy cơ.”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn bọn họ. Anh hỏi An Nham: “Cậu có kết luận gì không?”

An Nham nhướng mắt. “Không có kết luận, tôi chỉ phụ trách phát hiện quy luật của dữ liệu.”

Bạc Cận Ngôn quay đầu, tiếp tục nhìn chăm chú tấm bảng trắng.

Giản Dao hỏi nhỏ: “Anh có suy nghĩ gì?”

Những tên biến thái giết người mà bọn họ gặp trước đây thường lựa chọn nạn nhân cùng một loại hình, có dấu hiệu hành vi nhất quán rõ ràng. Nhưng bây giờ đối diện với bốn thủ pháp gây án khau nhau, bảo Giản Dao trực tiếp phác họa chân dung tội phạm, cô cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu.

Bạc Cận Ngôn dường như đọc được suy nghĩ của Giản Dao, anh mỉm cười. “Em thấy rất phức tạp?”

Giản Dao gật đầu.

“Em hãy ghi nhớ, trong một vụ án, tâm lý tội phạm phức tạp cỡ nào cũng không thoát khỏi bản chất.”

Giản Dao và những người khác hơi sửng sờ, nghe anh nói tiếp: “Về bản chất, hắn chỉ là một tên có tâm lý biến thái. Cho dù tất cả hình ảnh chúng ta nhìn thấy đều là hình ảnh giả tạo do hắn cố ý làm để gây nhiễu tư duy của chúng ta, cho dù hắn tinh thông hành vi phạm tội, có hiểu biết về tâm lý tội phạm… nhưng đối với một kẻ tâm lý khác thường, trong quá trình ngược đãi, hành hạ, giết người, cắt thi thể, hắn sẽ không thể khống chế dục vọng của mình, vô thức tiết lộ tình cảm chân thực của bản thân. Vì vậy, nhân tố chúng ta cần tìm để phác họa chân dung tội phạm chắc chắn ẩn giấu trong vụ án.”

Mọi người đều yên lặng lắng nghe, Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao: “Với mức độ tự luyến của hắn, với tâm lý ngu xuẩn khi cho rằng có thể khuất phục anh, em thử đoán xem, hắn không thể kiềm chế việc phơi bày với anh điêu gì?”

Trong đầu Giản Dao vụt qua một ý nghĩ nhưng không rõ ràng.

Bạc Cận Ngôn lạnh lùng nói ra đáp án: “Phơi