
bày cuộc đời của hắn.”
CHƯƠNG 65
Đêm đã về khuya, Bạc Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn, nổi bật giữa đám đông. Câu “phơi bày cuộc đời hắn” giống như ánh lửa chói mắt xua tan màn sương mù dày đặc bao trùm lên vụ án. Mọi người dán mắt vào những từ ngữ quan trọng trên tấm bảng trắng, tư duy bắt đầu linh hoạt, ai nấy đều tập trung suy ngẫm.
Tuy nhiên, người bình thường không ai có thể theo kịp tư duy của Bạc Cận Ngôn. Hơn nữa, lúc này anh đang ở trạng thái càn quét với hoả lực cực lớn. Anh liếc qua Giản Dao, thấy mắt cô lấp lánh, chứng tỏ cô đã hiểu ý anh. Thế là Bạc Cận Ngôn ném cái bút trong tay xuống bàn, bắt đầu phân tích một cách thần tốc và trôi chảy: “Đánh bằng roi là phương thức trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất để truyền tải sự phẫn nộ và căm hận, hơn cả quá trình cắt thịt và lấy máu. Vì vậy, loại người hắn căm ghét nhất chính là phụ nữ. Bất kể là nhằm vào người phụ nữ nào trong cuộc đời hắn: bề trên, người tình hay bề dưới… nhưng cũng đều xuất phát từ việc thiếu tình mẫu tử. Bởi vì một người đàn ông trưởng thành trong điều kiện có tình mẫu tử khoẻ mạnh và bình thường, sau thời kỳ thanh xuân hay khi trưởng thành, quan hệ với phụ nữ không thuận lợi đi chăng nữa, cũng sẽ không hình thành tâm lý quái dị như vậy. Do đó, nhiều khả năng hắn bị mẹ bỏ rơi hoặc rời xa từ thời niên thiếu. Lột da người là một kỹ thuật tỉ mỉ và phức tạp. Vậy mà hắn làm rất gọn gàng, hầu như không có tì vết. Vì vậy, đây không phải là lần đầu tiên hắn lột da người. Các anh hãy kiểm tra những vụ lột da ở nước Mỹ trong mấy năm gần đây, có lẽ sẽ tìm thấy manh mối. Hơn nữa, hành động lột da mang ý nghĩa cướp đoạt, cướp đoạt vẻ bề ngoài đẹp đẽ của người phụ nữ. Tuy không phát sinh quan hệ tình dục nhưng đây là một phương thức trừng phạt mang tính ám chỉ về sex. Điều này có lẽ liên quan đến mẹ của hắn. Nhưng tính đến chuyện lúc còn nhỏ, sự nhận biết của hắn về sex vẫn chưa hình thành, do đó càng có khả năng hắn từng bị phụ nữ trưởng thành xâm phạm tình dục ở thời thanh thiếu niên.”
Căn phòng đặc biệt yên tĩnh, mọi người nín thở nghe suy luận của Bạc Cận Ngôn, chỉ duy có giọng nói trầm thấp rõ ràng của anh như dòng nước chảy trong đêm đen vang lên. Giản Dao cũng mê mẩn lắng nghe. Phần lớn kẻ giết người biến thái ở nước Mỹ đều có tuổi thơ không hạnh phúc, kể cả chúng xuất thân từ gia đình giàu có. Ảnh hưởng của thời niên thiếu đối với quá trình phát triển tâm lý và tính cách con người quan trọng hơn mọi người tưởng tượng. Kết luận này nằm trong dự liệu của Giản Dao, nhưng khi nghe Bạc Cận Ngôn phân tích, cô vẫn cảm thấy có chút nặng nề.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Nạn nhân nam bị cắt thành từng khúc và moi tim. Điều này có nghĩa là sự cướp đoạt nghiêm trọng nhất, cướp đoạt nhân cách con người. Ngoài ra, trong thời gian bị giam giữ, thân thể của nạn nhân nam cũng không ngừng bị tổn thương. Gần như sự hoang tưởng biến thái của mọi tên giết người đều được hình thành từ thời thanh thiếu niên. Vì vậy nạn nhân nam trưởng thành, rất có khả năng biểu trưng cho người bố. Quan hệ giữa Số 1 và bố của hắn rất lạnh nhạt, trong khi sự hoang tưởng tích luỹ một thời gian dài, dù bề ngoài hắn vẫn khống chế bản thân rất tốt. Biểu hiện của hắn với nạn nhân nam cũng không kịch liệt như với nạn nhân nữ. Vì vậy, có khả năng hắn sống cùng bố, nhưng do bị ngược đãi về tâm lý hoặc sinh lý nên hắn phủ nhận hoàn toàn nhân cách và giá trị quan của người bố.”
Nghe đến đây, Giản Dao bất giác suy ngẫm. Nhìn bề ngoài, đánh bằng roi và cắt thân thể đều là phương thức ngược đãi tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghe Bạc Cận Ngôn phân tích, cô mới thấy thủ pháp của kẻ ngược đãi với nạn nhân trong hai trường hợp không giống nhau, một nạn nhân càng kịch liệt hắn càng thấy thoải mái, nạn nhân còn lại cần thủ pháp ổn định và nhẫn nại hơn. Vì vậy, đây là lời giải thích hợp lý nhất về thái độ khác nhau của hắn với cuộc đời. Nếu không, không thể giải thích tại sao cùng một tội phạm lại có thủ pháp khác nhau. Trừ khi hắn mắc bệnh phân liệt bốn nhân cách.
“Ông già tượng trưng cho cái chết. Trong quá trình giam giữ, ông già hầu như không bị ngược đãi về thân thể mà chỉ bị doạ nạt về mặt tinh thần. Đây là một điểm đặc biệt, không phù hợp với bản tính tàn bạo của hắn. Tôi chỉ có thể cho rằng, trong quan điểm của hắn, bản thân chuyện “tuổi già gần đất xa trời” đã là sự giày vò nghiêm trọng nhất đối với con người nên không cần ngược đãi về thể xác. Còn hành động cắt cổ họng lấy máu tượng trưng cho việc hắn hoàn toàn chi phối sự sống và cái chết. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh nỗi sợ hãi từ đáy sâu trong nội tâm hắn đối với cái chết. Đứa trẻ và con chó dữ cùng trong một phòng, tượng trưng cho tuổi thơ bị nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đứa trẻ chính là sự hoá thân của hắn. Vì vậy đến cuối cùng, đứa trẻ bị cho uống thuốc độc, chết một cách nhẹ nhàng. Việc đứa trẻ bị cắt hai bàn tay sau khi qua đời cũng là một kiểu cướp đoạt. Nhiều khả năng ám chỉ việc cướp đoạt hy vọng của đứa trẻ.”
Bạc Cận Ngôn nói đến đây, mọi người đều ngây ra. Anh miêu tả đối tượng rất trừu tượng nhưng cũng rất sống động. Hắn giết