Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

hổi qua nóc toà nhà cao tầng. Mặc dù đứng trên sân thượng rất rộng nhưng con người vẫn có cảm giác chao đảo như muốn rơi xuống dưới. Giản Dao ôm hai cánh tay, vừa đi về phía trước vài bước, cô liền mỉm cười.

Sân thượng của khách sạn chính là bãi đỗ trực thăng. Trên nền màu xanh lá cây xuất hiện một vòng tròn màu vàng cực lớn. Một người đàn ông cao lớn ngồi ở giữa vòng tròn, quay lưng về phía Giản Dao, một tay chống lên đầu gối. Người đó chính là Bạc Cận Ngôn của cô.

“Này!” Giản Dao gọi khẽ một tiếng.

“Ừm.” Anh không quay đầu, giọng nói mang âm mũi.

Giản Dao đi đến bên Bạc Cận Ngôn, cúi đầu quan sát, khoé miệng cong cong.

Anh dõi theo ánh mắt lạnh nhạt về phía trước toà nhà, cảng Victoria đẹp đẽ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Anh cầm một cục phấn, trên mặt đất còn có hai mẩu phấn gãy khác. Mặt sân thượng đỗ máy bay vốn nhẵn bóng như gương, bây giờ Bạc Cận Ngôn dùng phấn viết chữ, ký hiệu chi chít. Thậm chí, anh còn vẽ mấy con Trầm Mặc ở các góc.

Tuyệt quá, nhân viên khách sạn nhìn thấy chắc sẽ phát điên.

Giản Dao ngồi xuống cạnh anh. “Sao anh lại chạy lên đây?”

“Ở đây yên tĩnh.” Bạc Cận Ngôn đáp. “Có lợi cho việc suy xét vấn đề.”

“Không phải cả đêm anh không ngủ đấy chứ?”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới ngoảnh đầu nhìn cô. “Em cho rằng anh cần thức cả đêm để suy nghĩ những thứ này?”

Giản Dao phì cười. Giọng nói ngạo mạn và thản nhiên của Bạc Cận Ngôn lúc này rõ ràng khác với vẻ trầm tư, nghiêm túc sau khi phát biểu “suy luận lại từ đầu” trong buổi tối hôm qua. Anh không hề nở nụ cười trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

“Anh có phát hiện mới?” Giản Dao hỏi.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Tất nhiên.” Giản Dao cũng cười tủm tỉm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Giản Dao hơi run run. Bạc Cận Ngôn giơ tay ôm bờ vai cô, kéo cô vào lòng, cùng ngắm cảnh biển. Ánh sáng vàng nhạt toả ra từ vầng mặt trời đang nhô khỏi mặt biển, chiếu lên gương mặt bình thản của họ.

“Trong hành vi của hắn có năm điểm mâu thuẫn. Đương nhiên, chắc chắn hắn không ý thức được điều đó.” Bạc Cận Ngôn cảm thán: “Một tên ngông cuồng tự đại làm sao! Nhưng hắn sẽ nhanh chóng lộ nguyên hình thôi.”

CHƯƠNG 66

Trên sân thượng của khách sạn, Bạc Cận Ngôn kéo Giản Dao đứng thẳng người, cùng quan sát mặt sân đầy chữ viết. Trên gương mặt thanh tú của anh thoáng bộc lộ vẻ tự đắc.

Giản Dao chăm chú nhìn xuống. Nét chữ “cuồng thảo*” đầy sức mạnh, mang vẻ linh động, cương nghị đặc biệt của anh, càng trở nên độc đáo, ấn tượng. Chỉ có điều… Giản Dao hết nói nổi. Một khi bắt đầu suy luận, anh lại chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý, dù là người tri kỷ như cô cũng chẳng hiểu tư duy hỗn loạn, không đầu không cuối của anh.

Cuồng thảo*: kiểu viết chữ của người xưa, nét bút phóng khoáng, thậm chí nhiều chữ nối liền nhau bằng một nét.

Tuy nhiên, Giản Dao đã quen với điều này, cô tựa vào người anh. “Anh lợi hại thật đấy.”

Bạc Cận Ngôn nhếch miệng cười.

“Anh có thể giải thích cụ thể hơn không?”

“Ừm, tất nhiên.”

Bạc Cận Ngôn có những phát hiện then chốt nào?

“Thứ nhất, cũng là điểm hết sức quan trọng. Đối với một tên tâm lý biến thái nghiêm trọng, phần ảo tưởng quan trọng nhất không phải là hồi tưởng, căm hận và trả thù quá khứ, mà là làm thế nào để thực hiện khao khát lâu dài và chân thực trong sâu thẳm nội tâm. Đây là điều kiện duy nhất khiến những tên giết người có thể đạt khoái cảm cả về thể xác lẫn tinh thần trong quá trình gây án. Trong cuộc đời mà Số 1 phơi bày cho chúng ta thấy, hắn giấu điều này ở đâu?”

Giản Dao giật mình. Đúng vậy, Tôn Dũng trong vụ “Cỗ máy giết người” tưởng tượng bản thân trở thành sát thủ máu lạnh. Chương Thành của vụ án “diệt môn” tưởng tượng bản thân chống lại gián điệp của Mỹ. Đây cũng phản ánh một loại tình tiết của chủ nghĩa anh hùng.

Còn Số 1 khao khát điều gì? Do đó, hắn mới bày ra nhiều thủ đoạn giết người để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, che giấu con người thực của hắn?

“Thứ hai, người hắn căm hận nhất là phụ nữ. Như vậy, xảy ra một nghịch lý, tại sao hắn cướp đoạt “nhân cách” của nạn nhân nam mà không cướp đoạt “nhân cách” của nạn nhân nữ?”

Giản Dao có cảm giác đầu óc mù mờ. Vấn đề hết sức đơn giản nhưng cũng rất sắc bén. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt “nhân cách” của người đàn ông? Cô nhất thời không tìm ra đáp án.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ ba, trong quá trình hành hạ nạn nhân nam, tại sao hắn lại dùng băng dính dán miệng người đàn ông, không cho anh ta nói?”

Giản Dao vô thức trả lời: “Bởi vì hắn không muốn nghe tiếng kêu gào của nạn nhân?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Mọi hành vi, bao gồm cả hành vi đối tượng tình nghi làm một cách vô thức đều có nguyên nhân của nó. Tại sao chỉ riêng nạn nhân nam bị bịt miệng? Cho đến giờ anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.”

Giản Dao im lặng. Xem ra, cuộc đời mà Số 1 cố tình phơi bày đúng là có nhiều điểm nghi vấn.

“Thứ tư, tại sao hắn lấy sợi tóc bạc của ông già làm vật kỷ niệm? Nếu là biểu tượng của sự chi phối sự sống và cái chết, máu tươi hoặc nội tạng của ông già chắc chắn sẽ khiến hắn hưng phấn hơn, nhưng hắn chỉ lấy đi cọng tóc mềm mại.”

Mạch suy ng


Duck hunt