Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

đầu mối. Đúng vậy, mối liên hệ ẩn giấu trong chi tiết dễ bị mọi người bỏ qua.

Bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô, Bạc Cận Ngôn mỉm cười, bắt đầu đưa ra lập luận đơn giản nhất: “Nạn nhân nữ Hoa Du làm nghề môi giới nhà đất, thời gian tới sẽ được điều đến đảo Lamma . Còn Dương Vũ Triết sống ở đảo Lamma, có ý định mua nhà riêng. Như vậy, nếu hai người này không chết, có khả năng họ sẽ gặp nhau trong tương lai. Một cô gái xinh đẹp, hoạt bát còn độc thân và một nhà văn đẹp trai có tài nhưng không giỏi giao tiếp, gặp gỡ… giữa họ có thể diễn ra một câu chuyện tình lãng mạn.”

An Nham lập tức đưa ra nghi vấn: “Lẽ nào chỉ vì bọn họ có khả năng gặp nhau, Số 1 liền giết bọn họ?”

Bạc Cận Ngôn phì cười. “No, không phải là có khả năng mà Số 1 đã sắp xếp để họ gặp nhau.”

Câu trả lời của anh rất bình thản nhưng người nghe toát mồ hôi lạnh.

“Quá biến thái.” Âu Dương Lâm nói nhỏ.

Bạc Cận Ngôn tiếp tục: “Từ năm 2002 đến năm 2005, Châu Lâm Phủ làm giáo viên. Dựa vào tuổi tác của Dương Vũ Triết, khoảng thời gian đó anh ta cũng đang đi học. “Hắn” khao khát được Châu Lâm Phủ dạy dỗ, khao khát người đàn ông như người cha cũng giống người thầy đáng kính trọng này. Lý Khải Hiên là một cậu bé cô độc, xuất sắc, không nơi nương tựa. Cậu bé cũng yêu thích văn chương giống Dương Vũ Triết, thể hiện ở bằng khen liên quan đến môn văn mà cậu bé giành được và đống truyện tranh về người anh hùng ở nhà cậu bé. Nếu Lý Khải Hiên là con trai của Dương Vũ Triết, cậu bé sẽ rất ngưỡng mộ và nương tựa vào người bố của mình, đồng thời sau này cậu bé có thể đi theo con đường văn chương. Đây là hình tượng một cậu con trai hoàn hảo. Tất cả là toàn bộ ảo tưởng của hắn. Hắn tưởng tượng mình là Dương Vũ Triết, một nhà văn tài hoa xuất chúng. Hắn vì Dương Vũ Triết, cũng vì bản thân mình mà tìm kiếm người yêu, người cha và con trai. Nhưng do tuổi thơ và cuộc đời hắn, ảo tưởng và hiện thực trộn lẫn vào nhau nên gia đình do hắn tạo ra đầy sự phản bội và lừa dối. Vì vậy mới có các hành vi đánh bằng roi, hành hạ và giết hại. Hắn dùng phương thức này để chiếm giữ bọn họ vĩnh viễn.”

Bạc Cận Ngôn phân tích xong, mọi người im lặng rất lâu. Âu Dương Lâm lên tiếng trước tiên: “Chỉ vì những điều không tồn tại, chỉ vì mối liên hệ do hắn tự tưởng tượng nên hắn giết chết bốn người không liên quan?”

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Đối với những tên tội phạm có tâm lý méo mó, mối “liên hệ” và “ám chỉ” này đã đủ tạo ra một ảo tưởng phong phú.” Anh chuyển đề tài: “Điều này cũng giải thích tất cả mối nghi hoặc của chúng ta trước đó.”

Ba người đều im lặng, nghe anh nói tiếp: “Thứ nhất, tại sao sau vụ án phóng hỏa, hắn lại rời khỏi Đại lục, trốn sang Hồng Kông? Việc di chuyển đường dài sẽ khiến hắn để lại nhiều dấu vết cho chúng ta. Lẽ nào hắn muốn tới một nơi đất chật, người đông để càng trói buộc bản thân? Hay là hắn thích đối mặt với lực lượng cảnh sát hàng đầu thế giới, nguy cơ bị bắt cao hơn? Bất kể từ góc độ nào, hành động này của hắn đều là thừa thãi. Liệu có phải vì buổi lễ trao giải Ngân Hà năm 2013 được tổ chức ngay ngày hôm sau khi hắn trở về Hồng Kông? Tôi từng nói, hắn mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội, tự phụ cực đoan, thích làm gì thì làm. Rất có khả năng hắn bỏ trốn sang Hồng Kông để tham dự buổi lễ trao giải này.”

Giản Dao tập trung lắng nghe. Đúng vậy, đối tượng tình nghi ngông cuồng, tự phụ, thêm vào đó là khao khát trở thành nhà văn nổi tiếng, hắn có khả năng làm chuyện đó.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ hai, tại sao hắn bịt miệng Dương Vũ Triết trong quá trình ngược đãi anh ta? Nếu hắn có mặt tại buổi lễ trao giải, vậy thì nhiều khả năng hắn cũng tham gia cuộc thi nhưng bị loại. Có lẽ hắn và Dương Vũ Triết quen biết nhau, vì vậy hắn buộc phải dán miệng Dương Vũ Triết. Nếu không, thân phận của hắn sẽ bị lộ.”

Suy đoán này khiến ba người giật mình. Trước đó, bọn họ đều bị các hành vi của hắn dẫn dắt đi theo hướng khác nên cho rằng việc hắn bắt các nạn nhân đều là tùy cơ. Nếu suy đoán của Bạc Cận Ngôn là chính xác, vậy thì đây không chỉ là vụ án giết người hàng loạt, mà còn là vụ án giết người có mục tiêu và âm mưu từ trước. Bọn họ có nhiều khả năng “thuận nước dong buồm”, tìm ra mọi thông tin liên quan đến đối tượng.

Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn nói: “Biết được ảo tưởng của hắn, mọi điểm đáng ngờ khác cũng trở nên rõ ràng. Tại sao hắn cướp đoạt nhân cách của nạn nhân nam? Tại sao hắn lấy đi sợi tóc bạc của ông già, hai bàn tay của đứa trẻ? Tại sao hắn ném xác bốn nạn nhân đi rất xa? Bởi vì cuối cùng, hắn được giải thoát từ trong ảo tưởng, quay về mối thù hận. Hắn bỏ rơi bọn họ một cách tàn nhẫn, sau đó bắt đầu sự hoang tưởng mới, tìm kiếm nạn nhân mới để xây dựng gia đình mới.”

Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng lại ở con đường phía trước. “Mục tiêu tiếp theo của hắn là người đoạt giải thưởng Ngân Hà còn lại.”

Nửa tiếng sau.

Xe ô tô dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ rất đẹp. Xung quanh đã xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát, hàng xóm ở hai bên thò đầu quan sát, bầu không khí rất nghiêm trọng. Đây là nhà của người đoạt giải thưởng thứ hai.

Bạc Cận Ngôn, Giả


Old school Easter eggs.