Disneyland 1972 Love the old s
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

o Âu Dương Lâm, xuyên qua đám đông, tiến về nơi có trái bom. Hai người nắm chặt tay nhau, không ai lên tiếng. Giản Dao ngước nhìn Bạc Cận Ngôn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh đang lướt qua đám đông.

Anh đang tìm kiếm hắn. Giản Dao cũng quay đầu, lặng lẽ quan sát từng người.

“Chúng tôi vừa nhận được tin.” Giọng nói của An Nham từ phía sau truyền tới. “Gia đình nạn nhân đã được giải cứu từ tầng hầm của ngôi biệt thự. Bọn họ bị thương ở mức độ khác nhau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, tốt quá!

Ở giây tiếp theo, cô đột nhiên ngẩn người. Nếu gia đình đó đã được giải cứu toàn bộ, vậy thì người bị hắn biến thành trái bom đang nằm trên đường là ai?

Lòng bàn tay Giản Dao rịn mồ hôi từ bao giờ. Cô và Bạc Cận Ngôn không dừng bước, dõi mắt về phía trước. Lúc này, dòng người trên đường đã trở nên thưa thớt, tầm nhìn rộng mở. Giản Dao chỉ thấy mấy chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn, dừng ở sau sợi dây phong tỏa. Cô không nhìn rõ trên mặt đất rốt cuộc có thứ gì.

Bạc Cận Ngôn bất chợt ngoảnh đầu về phía Giản Dao. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh thanh lạnh.

Người đàn ông nằm trên mặt đất không hề động đậy, thân hình cao lớn, người đầy vết thương. Anh chỉ mặc áo may ô không nhìn ra màu sắc ban đầu và quần dài loang lổ, rách rưới. Mái tóc của người đàn ông hơi dài, che già nửa khuôn mặt.

“Là anh ta phải không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Cổ họng Giản Dao tắc nghẹn: “Xa quá, em không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng hình dáng… rất giống anh ấy.”

Nhất định là anh ấy: Có một giọng nói vang lên trong cô.

Lúc này, người cảnh sát ở bên cạnh đưa một cái ống nhòm cho Giản Dao. Cô cầm lên quan sát.

Hình ảnh được kéo đến trước mắt và phóng to trong giây lát. Người đàn ông toàn thân đầy vết thương trông rất đáng sợ. Anh có nước da rám nắng, cơ bắp rắn chắc, gương mặt tuấn tú quen thuộc dù trông hốc hác.

Giản Dao giơ tay bịt miệng, nước mắt giàn giụa.

“Anh ta vẫn còn thở.” Bạc Cận Ngôn nói nhỏ.

Giản Dao nấc nghẹn trong giây lát, cô càng nắm chặt tay anh.

Lúc này, tổ dỡ bom đã tới nơi. Hai chuyên gia mặc bộ đồ bảo hộ dày, đội mũ bảo hiểm tiến về phía Lý Huân Nhiên. Còn ở vòng ngoài, những người cảnh sát đứng sau xe ô tô, nín thở theo dõi. Cuối cùng, bọn họ cũng đến bên Lý Huân Nhiên, từ từ ngồi xổm xuống. Hai người quan sát một lúc, ngẩng đầu nhìn nhau rồi nhanh chóng quay về phòng tuyến của cảnh sát.

Tim Giản Dao như ngừng đập. Bọn họ tháo mũ bảo hiểm, một người lắc đầu, nói với Âu Dương Lâm: “Không dỡ được. Loại bom này có kết cấu rất phức tạp, chỉ cần chạm nhẹ là phát nổ. Chúng tôi cần ít nhất một tiếng để giải quyết nhưng đồng hồ hẹn giờ báo chỉ còn lại năm phút. Trừ khi người cài bom tắt đồng hồ hẹn giờ, nếu không, người đó sẽ nổ tan xác.”

Từng giây từng phút trôi qua. Rõ ràng là một sự trầm mặc vô cùng ngắn ngủi nhưng Giản Dao có cảm giác trải qua mấy vòng luân hồi. Nỗi đau đớn dấy lên trong lòng Giản Dao. Cô ngây người dõi theo hình bóng của Lý Huân Nhiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cậu ấy.” Âu Dương Lâm đã nắm được thân phận của Lý Huân Nhiên, nói nhỏ với Giản Dao và Bạc Cận Ngôn.

“An Nham, hãy hỏi gia đình đó để lấy số điện thoại của hắn.” Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm thấp, rõ ràng.

Giản Dao và những người khác đồng thời ngoảnh đầu. Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt dõi mắt về phía trước, rút điện thoại di động.

Anh muốn nói chuyện với hắn?

Tim Giản Dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh. An Nham ở bên cạnh nhanh chóng đọc một loạt chữ số. Ngón tay Bạc Cận Ngôn di chuyển rất nhanh trên bàn phím. Cuối cùng, anh bấm nút gọi đi rồi quay đầu nhìn cô.

Buổi đêm yên tĩnh, đèn xe cảnh sát nhấp nháy, mọi người chăm chú theo dõi. Vào thời khắc then chốt này, ánh mắt Bạc Cận Ngôn vẫn toát lên vẻ thản nhiên và tự phụ.

An Nham đi đến, cắm một đầu nối rất nhỏ vào điện thoại của anh, sau đó quay về bên cạnh ô tô, mở máy nghe lén. Giản Dao và mọi người cùng đeo tai nghe.

Đầu kia có tín hiệu. An Nham lập tức gõ bàn phím, bắt đầu dò vị trí của hắn. Còn Âu Dương Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó giơ ngón tay với mọi người. Còn bốn phút nữa, bom sẽ nổ.

Mọi người không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn. Anh đứng trước đám đông, dáng người thẳng tắp giống một thân cây vững chãi.

Sau năm, sáu hồi chuông, một tiếng động nhẹ vang lên, đầu bên kia lờ mờ truyền đến âm thanh huyên náo.

Hắn đã bắt máy.

Bạc Cận Ngôn nheo mắt, ánh mắt tựa hồ vượt qua con đường dài vắng lặng trước mặt, dừng lại ở một điểm giao nhau giữa vô số con đường đông người qua lại.

“Hi.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, tiếp theo là một giọng đàn ông đầy ý cười truyền tới: “Hi.”

Giọng nói rất dễ nghe nhưng giống như một bàn tay vô hình bóp nhẹ trái tim của tất cả mọi người.

Bạc Cận Ngôn là người duy nhất giữ thái độ bình thản. “Đã trốn thoát rồi à?” Anh nói giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ.

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại khẽ cười một tiếng. “Ờ… Sắp rồi.”

Mọi người biến sắc mặt, Âu Dương Lâm lại nhìn đồng hồ, còn lại ba phút ba mươi giây. Anh ta q