
thủ mặt nạ chém chết, là một cô gái mười lăm tuổi. Máu tươi lênh láng trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn đang xảy ra trước mặt các cô. Hắn gần như rất mệt mỏi hoang mang, đứng trong đống huyết nhục đó, trầm mặc rất lâu. Các cô không dám thở mạnh, đến khóc cũng không thành tiếng.
Sau đó lại qua hai ngày, hắn giết thêm hai người nữa. Chỉ còn lại bốn cô gái còn sống, bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần giống như những đóa hoa tàn tạ. Hàn Vũ Mông chỉ có thể mỗi ngày cẩn thận từng chút, cố gắng không nghĩ tới, người chết tiếp theo nếu như là mình thì phải làm sao?
Ngày cuối cùng, tất cả dường như đều có điềm báo trước.
Hôm đó tên sát thủ mặt nạ rất nóng nảy, hắn cứ luôn xem tin tức. Những thông tin trên bản tin không còn nghi ngờ gì nữa khiến đám con gái đang bị giam cầm phấn khởi. Nghe nói FBI dưới sự giúp đỡ của một thiên tài tâm lý học tội phạm trẻ tuổi, công bố bức phác họa chân dung của hung thủ. Cuộc lùng bắt quy mô lớn đã được triển khai. Hàn Vũ Mông thậm chí còn dự cảm được, cảnh sát hôm nay sẽ tìm đến chỗ này.
Nhưng mà bóng tối trước khi bình minh đến, vĩnh viễn là đen tối nhất. Lúc chạng vạng, hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Thậm chí có thể gọi là dịu dàng, đi đến trước lồng sắt dơ bẩn nhếch nhác, tuyên bố vận mệnh cuối cùng của bọn họ.
“Tao sẽ đi thuyền ra biển.” Hắn nói: “Tao sẽ được tự do, sẽ không chết dưới viên đạn ghê tởm của bọn cảnh sát đâu. Mà bọn mày… tao cho bọn mày một lựa chọn.”
Bốn cô gái bắt đầu căng thẳng cao độ lắng nghe. Sau đó hắn đưa ra một lựa chọn tàn khốc như thế này: “Tao sẽ thả ba người trong tụi bây, chỉ đưa một người lên thuyền. Người này, sẽ chết cùng tao trong biển lớn. Nhưng nếu không có người bằng lòng đi với tao, tao chỉ có thể giết cả bốn đứa.”
Trong cuộc đời mười chín năm cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Vũ Mông, chưa bao giờ cô đau khổ như lúc này, bị nỗi tuyệt vọng vô cùng dày xé. Những cô gái khác đều trầm mặc, trong mắt bọn họ chỉ có nỗi kinh sợ và trốn tránh. Duy nhất chỉ có cô sau khi trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi đi với anh.”
Trong ánh mắt đồng tình và hổ thẹn lại giống như thoát được gánh nặng của các cô gái khác, hắn lại cười hỏi: “Tại sao?”
Hàn Vũ Mông nhất thời không trả lời được.
Tại sao?
Bởi vì… bởi vì bạn trai của cô, người cô yêu nhất, là bác sĩ cứu người chữa thương. Anh có thể lo lắng hết lòng chỉ vì muốn cứu tính mạng của người khác.
Cho nên, cô cũng giống như vậy. Bởi vì cô yêu anh sâu đậm như thế, giống như yêu linh hồn của chính mình vậy.
Sát thủ mặt nạ mang cô ra khỏi lồng giam, mang đến một căn phòng đóng kín khác. Chỗ này chỉ có một cái tivi, đôi mắt sau mặt nạ của hắn lại vô cùng vui sướng, vui sướng thưởng thức sự đau khổ của cô.
“Mày có thể gọi điện thoại cho hắn.” Hắn nói: “Tao rất công bằng, mày có thể gọi điện thoại cho người đàn ông mày yêu thương nhất. Đợi sau khi chúng ta ra biển, tao sẽ gửi băng ghi âm lại cho hắn.”
Nếu như nói sinh ly tử biệt khiến người ta hoảng hốt tuyệt vọng, vậy thì cú điện thoại di ngôn cuối cùng trong giờ phút này, đối với Hàn Vũ Mông mà nói, quả thực chính là ân điển. Cô gần như run rẩy rơi nước mắt, cầm điện thoại lên.
‘Vụ án sát thủ mặt nạ’ xảy ra năm 2007, ở Maryland Mỹ. Năm đó, thiên tài tâm lý Bạc Cận Ngôn còn chưa ai biết đến, sau khi xem tin tức có liên quan của phía cảnh sát, đã gửi thư đến FBI, phát họa bức chân dung tâm lý tội phạm của tên tội phạm. Bốn ngày sau, dưới sự trợ giúp của bức phác họa này, phía cảnh sát thành công phá án. Lúc bọn họ đi tới căn phòng nhỏ bên bờ biển giam giữ nạn nhân, cứu được ba người vẫn còn sống sót, đào được hài cốt của ba người khác, duy nhất chỉ có Hàn Vũ Mông và tên tội phạm vẫn mất tung mất tích. Đội tuần tra bờ biển lục soát hơn trăm dặm khu vực biển gần đó. Căn cứ vào tình hình thời tiết và xác tàu còn lại, cuối cùng xác định bọn họ gặp phải gió mạnh, thuyền tan người chết, xác chìm dưới biển.
Sau khi đào sâu nghiên cứu về bối cảnh của hung thủ, FBI cuối cùng hiểu rõ, tại sao hắn lại bắt cóc những cô gái này.
Vị hôn thê của hắn, ba năm trước bị lưu manh bắn trọng thương, hắn ra tay phòng vệ chính đáng bắn tên lưu manh đó. Sau đó, tên tội phạm và vị hôn thê của hắn đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một đêm sau, tên tội phạm được cứu sống, còn vị hôn thê của hắn lại qua đời.
Hắn giết ba cô gái kia, chính là người nhà của mấy bị bác sĩ chữa trị hôm đó. Còn bốn cô gái khác, cho dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng cùng là con gái hoặc người yêu của bác sĩ. Bao gồm cả bạn gái của Phó Tử Ngộ, ngôi sao mới nổi, thanh niên kiệt xuất nhất trong giới y học tương lai, Hàn Vũ Mông.
Sứ mệnh của bác sĩ là cứu người chữa thương. Nhưng tại sao bọn họ lại phải cứu những thứ cặn bã dơ bẩn đó? Hắn không hiểu được, cũng không chấp nhận nổi. Nếu như bọn họ lựa chọn cứu giúp tội ác, lựa chọn mọi người đều bình đẳng khi đứng trước sinh mệnh, vậy thì hắn sẽ đoạt đi người mà bọn họ yêu thương nhất, như vậy bọn họ mới có thể nhìn thấy, tội ác đáng sợ đến mức nào.
***
Lúc Bạc Cận Ngôn được cứu ra đã là nửa năm sau. Anh ở trong bệ