pacman, rainbows, and roller s
Hãy Nói Em Yêu Anh?

Hãy Nói Em Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

ả bọn nhìn hắn lắc lắc cái đầu (hehe)….hắn xị mặt xuống

– – đẹp hay hok kệ chứ yêu là được

làm cả bọn suýt ngất .Nó nhìn mọi người cười mặt lại càng đỏ quay lại nhìn hắn rồi phán 1 câu:

– a chưa tỉnh ak’ mà vẫn ở đó nằm mơ vậy…tui về đây……rồi nó chạy ra ngoài…

– Hắn gọi vs theo: tney vào thăm a nha!!!!nhớ mang theo cái gì đó hắn nói mà chẳng ai hiều gì cả? (hehe…thực ra cũng chẳng có gì hắn định trêu nó cho vui thui ma…nhưng đó cũng là tấm lòng của hắn dành cho nó đấy chân thật đấy…)bé ở lại vs hắn đến tối mới vè nhà nó: vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm…bé rón rén bước vào bếp thì thấy nó đang đeo tạp dề và hình như đang nấu nướng….

– Aaaaaaaaaaaa! Linh nầu ăn ak’? vui thế nhỉ?bé vui vẻ và vô cùng ngạc nhiên

– Koh…mình đang nấu cháo cho a zai quý hóa của bé đó…nó thản nhiên đáp lại bé

– Bé ngạc nhiên: cái j cơ? Nấu cháo cho zai tớ a’? lạ nha/./….đúng là iu nhau có khác…

– Nó bực mình quay lại nhìn bé: còn nói nữa là tui ăn hết đó….

– Ôi thôi…..koh nói nữa là được chứ j? mà linh biết nấu hok đó…về nhà linh ở lâu rùi mà có thấy linh vào bếp hồi nào đâu?toàn bắt tui ra ngoài ăn hàng thui a’…bây h mới lộ tay nghề nha…tí cho tui thử xem có độc ái tình hok nha……….

– Ai mà thèm bỏ độc vs cái tên đó chứ……koh bỏ cũng chết roài….nó vênh mặt….

– Oai nhỉ? Tí để lại cho tui 1 bát nha…tui muốn thử mà,…năn nỉ đấy,…bé năn nỉ nó…

– Ukm’…được roài…a e mi ta chiều tuốt

nấu xong xuôi nó cùng bé vào thăm hắn…mang cháo vào đến nơi vừa nhìn thấy nó hắn đã cười toe toét rồi…

– Bé đùa: hiếm khi thấy zai cười thế này nha…lạ nha….

– Ny vào thăm chăm sóc vậy ai àm chẳng vui….e nhỉ? Hắn nhìn nó cười….

– Này đừng có tưởng a đang bênh e koh dám oánh nha…cho vô phòng cấp cứa lần nữa đấy…híc….nó dọa

– Ai dọa mình mà sợ thế nhỉ? Hắn đùa lại

– A còn như thế nữa là tui mang cháo về đấy..nó gắt lên

– Thui…thui..hạ hỏa….hắn năn nỉ nhìn nó

– Zai ơi đây la cháo do chính tay chị linh nhà ta nấu đấy ạ….bé khoe

– Oh’…thế ak’? hay nhỉ nhị tiểu thư mà cũng biết vào bếp đó nha

(thực ra kể cũng lạ phải hok? Khi bên anh nó ăn koh quen nên từ nhỏ đã đi học nấu ăn rồi nên việc tự nấu ăn vs nó là chuện bt mà còn giỏi nữa cơ…bé ko biết vì bây h nó cũng lười rồi cả ngày rủ bé ra ngoài ăn tiệm thui…bây h lại tái suất giang hồ kể kũng hơi lạ nhưng chúng ta cũng hiểu mà..hehe)

– Thấy bé và nó ngồi yên hắn lại hỏi: oh..thế để cho người bênh thế này làm sao mà ăn được

hắn nhìn e gái mình nháy mắt 1 cái…nó chưa kịp lên tiếng thì bé đã nói luôn:

– ôi a ơi e có chuyện phải đi trước rôi’…e đi trước đây…pipi…tí linh về sau na……

– Nó hậm hực…2 người hùa trêu tui phải hok?

– Nếu e ko múc cũng được nhưng hãy nói là e yêu a đi….

hắn ra điều kiện thật là nhưng rồi tất nhiên nó phải múc cháo cho hắn ăn..trông hp lém ó các bạn

sau 2 tuần nằm trong viện hắn trở về trường…vừa vào đến trường hắn đã đi tìm nó ngay…vừa thò đầu vào trong lớp nó thì đã bị thủng màng nhĩ rồi là do tiếng la tiếng hét của FC khổ chưa,,,…hắn gọi bé ra ngoài hỏi thăm:

– sao a koh thấy linh linh đâu rồi hả e?

– trông kìa…yêu linh thật hả?bé hí hửng…

– ko đùa nữa nói a nghe nào?hăn bực bội

– ukm’…bé hậm hực nãy nó rủ e đi đâu ó nhưng e kêu bận ko đi..sau đó nó ra khỏi lớp nhưng e cũng ko biết là nó đi đâu nữa…

sau đó hắn cúng bé đi tìm nó…đi đến canteen thì đã thấy nó đang ăn là đang ăn rất ngon….hắn đến trước mặt nó và nói:

– e ăn ngon nhỉ?

Nó vừa nghe đến đây thì đã biết là ai rồi mà…và tất cả những nó ăn được từ nãy tới h đều phụt hết cả ra…eo ơi bẩn ơi là bẩn…nó liền tìm cái khăn giấy tìm mãi mà hok thấy thì hắn móc trong túi ra đưa cho nó cái khăn tay cảu hắn…nó nhận lấy :

– cảm ơn…

– lau sạch rồi ngồi xuống ăn tiếp: a tìm e có chuyện gì hok?

Nó đang ăn miệng ngồm ngoàm…chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị hắn kéo ra đứng giữa sảnh canteen:

– a làm cái trò gì vậy. thả e ra

nó càng nói thì hắn cang siết chặt tay nó hơn…hắn giơ tay lên vỗ 3 cái…bốp… bốp… bốp tập trung tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người…..hắn nói to đủ để mọi người nghe thấy:

– hôm nay tôi có chuyện muốn nói vs mọi người…kể từ bây h trở đi…phạm tuấn kiệt tôi là hoa đã có chủ…và vị chủ đó là người đứng bên cạnh tui…hắn nhìn qua nó đắm đuối…đó là lê hoàng diệu linh và cũng có nghìa rắng đây chính là bạn gái của tui…hết

sau câu nói đó của hắn đã có biết bao ánh mắt đượm buồn bao ánh mắt ghen tị bao ánh mắt sắc bén lia về hướng nó:

– cái con bé đó có gì mà a ý lại bỏ rơi tụi mình chứ,,,người thì chẳng xinh đẹp gì lại chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp cả nữa chứ…hic

Còn nó…sau câu nói đó của hắn nó đã chết đứng luôn…ko cử động như người mất hồn luôn cho đến khi được hắn kéo về lớp:

– e vào học đi a về lớp đây

hắn vừa nói dứt câu quay mặt đi 1…2….3…bước đến bước thứ 3 thì hắn bị cánh tay vô hình nào đó giữ lại túm cổ áo phía sau…

– có tiéng nói: sao a dám nói như thế hả?có một luồng khí lạnh luồn từ lưng hắn lên đến cổ…sát khí tỏa ra bừng bưng…hắn quay lại và nhìn thấy nó…chừa kịp nói gì thì nó đã tặng nguyên cho hắn 1 cú đạp………..vèooooo…bụp..nó chạy lại túm cổ áo hắn:

– a quá đá