Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.

hứ ba Ánh mới xuất hiện mặt nhễ nhại mồ hôi làm ai cũng chú ý, Cô chủ nhiệm nhăn mặt hỏi.

– Cô kêu tập trung gần 10 phút sao giờ em mới đến hả?

Ánh phân bua.

– Thưa cô em đi thăm quan nên không biết!

Cô trách thêm mấy câu thì cho Ánh về chỗ, cô ta tiến lại ngồi cạnh An Nhiên thì thầm gì đó, một miếng giấy được Ánh nhét vào túi quần Anh Nhiên.

Sau khi điểm danh cô phổ biến luật chơi của mấy trò mà tụi nó sắp phải than gia, nghe có vẻ buồn chán Linh dựa vào người Tuấn mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ, Vy bây giờ mới cảm thấy đau kinh khủng vết thương ở tay nhỏ cứ nhói lên, trán Vy lấm tấm mồ hôi Nó thấy vậy bèn chạy lại ngồi gần Vy.

– Sắc mặt mày tệ quá! Thấy thế nào rồi!

Nó lo lắng hỏi, Vy lắc đầu nói khẽ.

– Không sao, đưa tao vào trong đi!

Xin phép cô chủ nhiệm xong nó dẫm Vy về lều, Vy nằm xuống nhắm mắt, nó cũng nằm xuống bên cạnh một lúc lâu mới lên tiếng.

– Anh Nam mà biết chắc con An Nhiên khó sống!

– Thôi đừng nói anh ấy biết, tao cũng có bị gì nặng đâu không cần làm anh ấy lo lắng.

Nó thôi không nói gì, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dứt Linh được Tuấn bế vào đắp chăn kĩ càng rồi mới rời khỏi, ba đứa chìm vào giấc ngủ say.

Giữa đêm trong lều vang lên tiếng điện thoại đổ chuông tiếng reo quá gần khiến Nó giật mình mơ màng tỉnh giấc, quơ vội chiếc điện thoại ấn nút nghe nhưng nó chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Khó hiểu nhìn điện thoại một lúc nó bỏ xuống nhắm mắt ngủ tiếp, mấy phút sau điện thoại lại reo nhưng là tin nhắn, nó bực bội mở ra xem.

” Ra phía sau khe suối đi, anh chờ em!”

Nó trố mắt nhìn dòng tin nhắn, suy đi nghĩ lại nó bỗng nghĩ đến Quân chẳng lẽ Quân hẹn nó, mà sao lại hẹn vào giờ này? Chẳng lẽ Quân có chuyện gì gấp cần phải nói sao? Thế là nó định ra gặp, khoát thêm một lớp áo mỏng bên ngoài nó cầm theo cái đèn pin và điện thoại ra khỏi lều.

Bên ngoài gió khá lớn, nó soi đèn lần ra sau khe suối, từ chỗ lều nó ra sau khe núi phải đi vòng qua khu rừng nhỏ mà lúc sáng nó thấy, trời tối quá lại lạnh nó có hơi hối hận vì đã chạy ra ngoài, đang giữa đêm nên bốn bề vắng lặng, bây giờ nó mới cực kì thắc mắc có phải số máy đó là của Quân hay không? Chợt nó nghe như có bước chân ai đó khẽ bước theo sau mình, bờ vai nó run lên sợ hãi vội ngoảnh ra sau xem thử nhưng phía sau chỉ là màn đêm thấm đượm một màu đen, tiếng bước chân càng lúc càng gần….. nó mường tượng lại mấy cạnh kinh dị trong mấy bộ phim trinh thám hay phim kinh dị gì đó mà nó từng xem, tưởng tượng xong sống lưng nó lạnh toát chẳng lẽ nó sắp gặp ma hoặc là sắp trở thành nạn nhân trong vụ giết người nào đó, càng nghĩ những cảnh tượng rùng rợn càng hiện ra trước mắt nó. Bỗng những tán cây bên phải truyền đến tiếng xào xạc khá lớn nó hoảng loạn hét lên rồi cấm đầu chạy thẳng mà không biết đã đánh rơi một thứ. Chạy mãi chạy mãi một lúc nó mới dừng lại, xung quanh tối quá nó không biết mình đang đứng ở chỗ nào rồi, ánh sáng loe nhỏ của đèn pin không đủ soi sáng đường đi cho nó. Tự chửi mình ngu vì đi ra đây làm gì, nó vội lấy điện thoại ra gọi.

Linh lăn qua lăn lại tay đưa sang ôm nó nhưng bên phải hoàn toàn trống rỗng nhỏ mới vội mở mắt, Linh là đứa dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh

tỉnh nhìn chỗ trống nhỏ thắc mắc nó đi đâu rồi, thấy Vy ngủ say nên không nỡ đánh thức, nhỏ khoát áo ra ngoài tìm nó chắc nó đi vệ sinh nhỏ nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ tìm khắp vẫn không thấy nó đâu bèn lo lắng chạy sang chỗ Hắn, Hoàng và Tuấn, chỗ ba người họ cách chỗ bọn nhỏ mấy cái lều, đến nơi Linh khẽ gọi.

– Huy ơi, Tuấn ơi, Hoàng ơi……

Ba người bên trong mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, lát sau tiếng gọi đó lặp lại, Tuấn là người bật dậy đầu tiên vì nhận ra tiếng Linh.

– Em có chuyện gì hả? Sao lại sang đây giờ này?

Ra khỏi lều Tuấn sốt sắn hỏi, Hắn và Hoàng cũng ra tới, Linh vội vã nói.

– Không thấy con Nhi đâu cả, em lo lắng quá!

Vừa nghe Linh nói Hắn đã đi tới chỗ Linh hỏi lại.

– Cậu nói lại xem.

– Lúc nãy tớ tỉnh lại nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy nó đâu cả, đi tìm xung quanh vẫn không thấy, tớ lo quá.

– Nếu không có chuyện gì Nhi sẽ không ra ngoài vào giờ này đâu, cô ấy sợ ma.

Hắn nói mọi người căng thẳng nhìn nhau, Hoàng nói.

– Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Trời tối quá!

Hoàng nói xong đi vòng về phía trước khe suối, Tuấn và Linh đi về phía sau khe suối, Hắn cũng đi theo hướng đó.

– Nhi ơi! mày đâu rồi!

Linh cất tiếng gọi, bước chân hắn chậm hẳn so với Linh và Tuấn vì trời tối nên những thứ trước mắt hắn đều rất mờ nhạt chẳng rõ hình thù, với ánh sáng nhỏ xíu từ cái điện thoại không đủ làm hắn thấy rõ. Chợt điện thoại của hắn reo lên, màn hình hiển thị khuôn mặt nó hắn vui mừng bắt máy.

– Alo, em đang ở đâu?

” Huy….. em….”

Tiếng sóng chập chờn hắn nghe không rõ nó đang nói gì.

– Nói lại đi, anh nghe không rõ.

– ” Em… đang ở…..”

Tút… tút… tút….

Từng hồi chuông ngân dài điện thoại trên tay nó tối thui, nó cố ấn mở nguồn nhưng thật phũ phàng điện thoại đã hết pin, nó ghét ghê gớm điện thoại toàn bị trục trắc vào lúc cấp bách không thôi. Bây giờ phải chờ đến sáng mới có thể về, giờ này chắc cũng tầm 12


Disneyland 1972 Love the old s