XtGem Forum catalog
Hãy ở lại trong trái tim anh!

Hãy ở lại trong trái tim anh!

Tác giả: Gấu Vy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

g đó là bên dòng suối mát mẻ và phía trước là khu vực trồng chè. Nhìn sang bên phải có một cánh rừng nhỏ, nó nghĩ là chắc không có thú dữ đâu.

– Các em lớp 11A1 tập trung lại đây nào!

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên kéo hồn của bốn mươi mấy đứa trở về, sau khi đã tập trung đầy đủ cô phổ biến.

– Bây giờ mấy bạn nam sẽ dựng lều còn mấy bạn nữ theo cô đi chuẩn bị thức ăn, tối nay chúng ta sẽ tham gia văn nghệ và qua đêm ở đây sáng mai sẽ trở về, các em rõ chưa?

– DẠ RÕ!!

Hô hào hứng khởi xong mỗi bên nam và nữ chia nhau ra làm công việc của mình, bọn con trai bắt tay vào dựng lều, lớp nó có 45 người nên phải dựng 15 cái lều, 3 đứa ở chung với nhau xem ra cũng khá mệt cho bọn con trai.

Con gái thì nhẹ nhàng hơn chỉ việc nấu 45 phần ăn thôi, nói ra nghe nhẹ nhàng chứ chẳng nhẹ nhàng xíu nào. Ba đứa nó Linh và Vy phụ trách phần đồ nướng, nó đang ướp thịt tay với lấy khay gia vị thì bị ai đó chặn lại nhìn lên là An Nhiên, cô ta cười nhếch miệng nói.

– Xin lỗi, bạn Nhi cho tôi mượn dùng một chút nhé!

Nói xong An Nhiên rời đi nó nhìn theo đầu bốc hỏa sao nãy giờ cô ta không lấy mà lựa ngay lúc nó cần tới thì lấy đi chứ, đáng ghét. Nó cố chờ đến 15 phút sau vẫn không thấy An Nhiên mang trả, Vy và Linh nhóm lửa than xong thì quay lại nhìn chỗ thịt vẫn còn y nguyên thì hỏi.

– Con kia sao vẫn chưa ướp thịt hả? – Linh.

Nó mặt mày đen thui gắt.

– Lấy gì ướp, chưa kịp đụng tới An Nhiên nó lấy đi mất rồi!

– Gì??? Ai bảo mày đưa cho nhỏ đấy? – Vy cũng nói lớn như quát vào mặt nó, nhỏ chúa ghét An Nhiên nên nghe cô ta lấy đi thì tức không chịu nổi, một mình xông thẳng về phía An Nhiên, Nó và Linh hớt hãi chạy theo.

– Bình tĩnh đi Vy!- Linh nói.

– Để yên, nó quá đáng lắm !

Vy giật tay mà Linh đang nắm ra, đến chỗ An Nhiên nhỏ thẳng thừng nói.

– Trả khay đựng gia vị đây.

Nó và Linh đứng phía sau quan sát gương mặt An Nhiên vẫn rất bình thản khi nghe tiếng Vy chỉ quay đầu cười bảo.

– Hết rồi!

Cơn tức giận của Vy càng tăng cao, tủ đầu năm hai người này đã không ưa nhau rồi, Vy mà nghe ai nhắc tới cô ta là mặt mày đen thui, ngay lúc này đây gương mặt Vy đỏ bừng bừng, nhìn An Nhiên như hận chẳng thể tát cô ta một bàn tay, cố kìm nén Vy nói.

– Mua để lớp dùng ,chứ không phải để mày dùng!

– Nhưng biết làm sao đây… TAO DÙNG HẾT RỒI!

An Nhiên nói bốn từ sau cố ý nhấn mạnh, Vy bị khích đến máu dồn lên não nhỏ trừng mắt với An Nhiên rồi vùng vằng bước đi, khi bước ngang qua cô ta Vy bị trượt chân ngã nhào xuống đất, tay nhỏ xượt qua một hòn khiến nơi ấy bị đứt khá sâu, máu từ tay bắt đầu chảy ra. Linh thấy vậy hớt hãi chạy lại, còn nó tiến về phía An Nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta, ôm một bên má bị nó tát An Nhiên quát lớn.

– Mẹ kiếp mày dám tát tao!

Cô ta buông câu chửi trừng mắt nhìn nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng, Nó nghiếng răng.

– Đừng tưởng tao không thấy mày vừa ngáng chân Vy để nó té đến chảy máu như vậy, lần trước mày ngáng chân tao chính tao đã qua nhưng lần này tao không thể bỏ qua!

Mấy đứa trong lớp bắt đầu tụ họp lại chỗ nó và cô ta để xem chuyện vui, Hắn, Hoàng và Tuấn thấy lạ bèn đi tới, đám đông tản ra, trước mắt họ Vy nằm dưới đất tay đầy máu, Linh đang cố gắng dìu Vy dậy, còn Nó đang dùng ánh mắt rất ghê sợ nhìn An Nhiên.

– Chuyện gì vậy?

Hắn đến chỗ nó lên tiếng hỏi, Hoàng và Tuấn vội chạy lại đỡ Vy dậy hộ Linh, trước câu hỏi của Hắn nó chỉ im lặng không rời mắt khỏi An Nhiên, tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm, Hắn nhận ra nó đang cố gắng kìm chế cơn giận dữ sắp bùng phát nếu nó mà ra tay có lẽ An Nhiên đã chẳng còn nguyên vẹn như vậy. Mọi người đưa Vy vào lều mới dựng băng bó vết thương ở tay, Nó chỉ thẳng vào mặt An Nhiên nói như cảnh cáo.

– Mày dám đụng đến bạn tao một lần nữa thì đừng trách.

Nó bỏ đi, Hắn nhìn An Nhiên bằng ánh mắt không thể nào băng giá hơn.

– Tôi xem lời nói của tôi chẳng ra gì một lần nữa thì biết! Tôi không biết đùa.

Nói xong hắn đi về hướng nó, An Nhiên nhìn theo ánh mắt đầy căm phẫn ” Tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ!”

Vào trong lều đã nghe tiếng Vy hét lên rất thảm thiết, ai nấy đều nhăn nhó, Linh cố gắng dùng lời lẽ trấn an cùng dọa dẫm.

– Băng bó xong thì hết đau ngay thôi! Mày cứ như vậy để lại sẹo xấu thì tự chịu đấy!

Trước lời nói của Linh Vy đã chịu ngồi yên hơn để mọi người băng bó, Nó sợ máu nên quay mặt ra ngoài không dám nhìn, Hắn đưa cho nó chai nước mát rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Nó ngửa cổ dốc hết chai nước không may bị sặc, che miệng ho sặc sụa.

– Khụ…. khụ… khụ….

Hắn vỗ nhẹ vào vai, cất giọng phàn nàn.

– Uống từ từ thôi có ai dành với em đâu.

Mặt nó đỏ ửng lên vì ho quá nhiều, một lúc băng bó cho Vy xong mọi người ra ngoài, tay Vy bị băng trắng một khúc, cũng may cho nhỏ là không bị thương ngay tay nếu không chắc Nam phải làm ô sin cho nhỏ rồi.

Đến tối cô chủ nhiệm gọi tất cả tập trung lại ngồi vòng tròn quay quanh lại, cô bắt đầu điểm danh.

– An!

– Dạ có.

– Khiêm.

– Có.

Lần lượt đến tên của Ánh bạn thân An Nhiên thì không nghe tiếng trả lời.

– Ánh!

– Ánh đâu.

– Dạ có.

Đến tiếng t