vòng 1 ” chúng ta là một đôi” bắt đầu.
Nó đưa mắt nhìn về phía bên kia tấm màn chỉ thấy 1 bóng người ngồi đó, tự hỏi có phải sao chỗi không? Phía bên kia có người cũng nghĩ tương tự.
Câu hỏi thứ nhất hiện trên màn hình máy tính của 15 đội chơi cũng như hiện lên trên màn hình lớn giữa sân khấu.
” Bạn nghĩ nếu 1 ngày bạn cùng bạn ấy đi xem phim bạn ấy sẽ xem phim gì?”
– 30s suy nghĩ bắt đầu
Thời gian đang đếm ngược từng giây.
Nó đang dán mắt vào màn hình với dấu chấm hỏi to đùng, xem phim? Ôi mẹ ơi nó có bao giờ thấy hắn xem phim đâu… cân não quá! Phía bên kia khóe miệng một người khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ.
Dưới sân, cả bọn tròn mắt nhìn nhau, Vy nói.
– Này? Không nhầm đấy chứ! Câu như vậy mà cũng hỏi, quá dễ rồi!
– Cậu thấy dễ? Nhưng hình như câu này đối với Nhi lại không dễ một chút nào. – Hoàng nhìn Vy nói.
Đúng là vậy, cau này đối với nó không dễ một chút nào, bằng chứng là nó đang than trời trách đất kìa. Đổi lại, nếu hỏi về Vy hay Linh thì nó còn có thể trả lời chứ nếu hỏi cái con người kì quái muôn đời mở ti vi lên chỉ xem duy nhất ba kênh thì nó chịu.
Thời gian bắt đầu đếm ngược, nó cắn mạnh vào tay một phát rồi làm liều gõ đáp án.
– Thời gian đã hết, chúng ta hãy nhìn lên màn hình để xem đáp án nào.
Màn hình lớn xuất hiện đáp án, một bên của nữ và một bên của nam xếp theo thứ tự SBD, nó từ từ đưa mắt nhìn câu trả lời của nó và…… Hắn. Miệng nó mở to hết cở khi nhìn vào câu trả lời kia ” phim tình cảm Hàn Quốc và hoạt hình.” Hắn trả lời đúng rồi! Tự hỏi sao hắn lại biết nhỉ? ( quá rõ, chị ở nhà người ta mở rần rần mà!), à còn vế sau ” tôi không xem phim”. Nhìn lại câu trả lời nó liền thấy xấu hổ cuối gầm mặt xuống luôn.
Qua câu thứ nhất có 10 đội chơi trả lời khớp đáp án và tất nhiên trong đó không có nó và hắn rồi! Tèn tén ten…..
Câu thứ hai ” hãy cho biết người bạn kia của bạn sợ hay ghét gì nhất?”. Đồng hồ vừa đếm ngược đã có hai người tay lướt nhanh trên bàn phím gõ từng chữ thật rõ ràng, kéo theo cả nụ cười.
– Hết giờ, xin mời đáp án.
Cả trường im lặng đưa mắt nhìn lên màn hình, đáp án của nó và hắn lần này là trùng khớp, hình như nó biết trước nên cũng chẳng buồn nhìn nhưng lòng lại liên tưởng đến sáng hôm đó mặt bất giác đỏ cả lên. ” bạn ấy ghét bóng tối, tôi sợ sấm”, ” sợ sấm, tôi ghét bóng tối”
– 5 đội trả lời đúng, chúng ta sang câu thứ ba nào.
” Bạn có biết người bạn của mình dị ứng gì không?(nếu có)”
– Dị ứng, ê Linh con Nhi nhà mình nó có bị dị ứng gì đâu? – Vy quay sang Linh nói.
– Ừ nhỉ? Tao thấy nó gặp gì cũng ăn mà. Nè, Tuấn vậy còn Huy?
Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu.
– Tớ không biết, tớ sang Mỹ lâu rồi, nhưng lúc trước hình như không.
Vậy họ dị ứng gì?
Dòng hồi tưởng về ngày hôm đó hiện ra trước mắt hắn.
Hôm đó là ngày nghỉ nó đòi hắn chở lên ngọn đồi mà lần trước hắn dẫn nó đến. Chơi bời suốt một buổi trưa hai người mới về, sau khi nó và hắn từ trên đồi đi xuống thì bắt gặp một đôi trai gái đang kịch liệt cãi nhau, anh ta dùng những lời lẽ cay độc miệt thị cô gái kia còn cô ta chỉ biết khóc lóc, hắn tính vốn chẳng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình nên mắt chỉ lướt qua rồi thu lại chân bước về phía xe của mình. Ban đầu nó cũng chẳng quan tâm, chân cũng bước theo hắn với lại trên người tên kia lại chi chít hình xăm nên nó cũng không tiện xen vào. Nhưng vừa lúc nó định bước lên xe thì giật mình bởi tiếng quát của anh ta, trong chớp mắt cô gái kia bị cho một bạt tay và một cú đá ngã lăn ra đất.
– Mẹ mày! – Tiếng anh ta quát.
Đến giờ phút này thì nó không thể làm ngơ được, nó đóng sầm cửa xe lại, bằng động tác nhanh nhất chạy đến bên cô gái kia trừng mắt nhìn anh ta.
– Khốn khiếp! Anh có phải là con trai không hả?
Hắn thấy vậy cũng đi đến chỗ nó.
– Chị có sao không? – Nó vừa đỡ cô gái kia lên vừa hỏi han, người cô gái kia dựa sát vào người nó mới có thể đứng dậy. Bỗng dưng nó cảm thấy choáng váng, cố lắc đầu xua đi cảm giác vừa rồi, nó ngẩng lên quát tên kia.
– Hèn hạ, anh dám đánh chị ấy ra nông nổi này ư? Gặp chị ấy hiền chứ là tôi thì anh mềm xương rồi!!
– Không phải chuyện của tụi mày mau tránh ra.
Anh ta trừng mắt nhìn nó, vừa đưa mắt qua hắn thì tay chân bỗng run sợ, phải ánh mắt hắn giống như đang giết người vậy.
– Mày có biết tao ghét nhất là gì không? Là một thằng con trai lại đi ức hiếp con gái.
Tiếng hắn vang lên lạnh băng, báo hiệu nguy hiểm. Ấy vậy mà tên kia còn ngoan cố không im miệng.
– Tao cứ đánh đó mày làm gì tao.
Một nụ cười mỉm ẩn hiện trên khóe miệng hắn, trong những trường hợp khác đối với nó là một nụ cười đểu nhưng rất đẹp, còn bây giờ trông thấy nó lại cảm thấy chuyện chẳng lành. Suy nghĩ của nó vừa dứt tên kia đã bị hắn cho một cú đấm khóe miệng rỉ máu. Không dừng ở đó tên kia vừa ngoảng lại đã hưởng một cú đấm vào một bên má còn lại, anh ta điên cuồng lao vào đấm đá hắn nhưng chưa chạm được vào hắn đã bị đá văng ra nằm rên rỉ dưới mặt đường.
Cùng lúc đó nó lại bỗng nhiên cảm thấy chuếnh choáng, lảo đảo mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất từ người của chị gái kia. Chân ta