ần Minh Sinh dẫn cô đến bệnh viện, Bạch Vi Vi mê man hai ngày mới tỉnh lại.
Cô đã quên mất đoạn ký ức kia.
Nhưng cô vẫn còn nhớ Trần Minh Sinh.
Lúc cô nói với Trần Minh Sinh cha cô là Bạch Cát, Trần Minh Sinh biết thời cơ tới rồi.
Lúc đó Trần Minh Sinh một mực muốn tiếp cận Bạch Cát mà Bạch Vi Vi là cơ hội trời ban.
Sau khi Bạch Cát biết chuyện Bạch Vi Vi, hắn vô cùng tức giận. Tất cả nhân viên đang làm việc tại vũ trường đó đều gặp họa chỉ trừ Trần Minh Sinh.
“A Danh…” Bạch Vi Vi ngửa đầu, nhỏ giọng thầm thì như đang kể bí mật với Trần Minh Sinh: “Em biết anh làm việc cho ba em. Anh đừng lo mình mất chân rồi ông ấy sẽ khai trừ anh, em sẽ nói giúp anh.”
Trần Minh Sinh cười với cô: “Cám ơn em.”
Anh nhìn ra ngoài qua khe hở cửa phòng, Ngô Kiến sơn đang ngồi trên sô pha với Bạch Cát, không biết họ đang nói gì. Trần Minh Sinh quay đầu hỏi Bạch Vi Vi: “Em có thích quà anh tặng không?”
Bạch Vi Vi cười đáp: “Thích.”
Trần Minh Sinh khẽ cười nhìn cô, đáy mắt tựa như nói lên nhiều điều. Bạch Vi Vi ngẩn ra, sau đó lập tức cười: “Anh cũng muốn quà đúng không?”
Trần Minh Sinh nói: “Có lẽ.”
Bạch Vi Vi hứng trí dào dạt hỏi: “Vậy anh muốn quà gì?”
Trần Minh Sinh nói: “Làm gì có ai được tặng còn đòi hỏi?”
Bạch Vi Vi nhíu mày: “Nhưng em không biết anh thích gì?”
Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời: “Em có thể hỏi người khác mà.”
Bạch Vi Vi thầm than thở: “Phải hỏi ai đây… A, đúng rồi!” Bạch Vi Vi vỗ tay, cũng không hỏi Trần Minh Sinh mà chạy ra khỏi phòng, cô chạy thẳng xuống lầu. Trần Minh Sinh đi theo cô, chậm rãi bước xuống, anh đứng chờ ở chỗ ngoặt thang lầu, không ló mặt ra.
Bạch Vi Vi kéo Ngô Kiến Sơn khỏi Bạch Cát, hai người vào một căn phòng khác trò chuyện.
Trần Minh Sinh lúc này mới bước xuống lầu.
Bạch Cát vẫy tay gọi anh: “A Danh, đến ngồi xuống đây.”
“Anh Bạch.” Trần Minh Sinh chống nạng, ngồi xuống cạnh Bạch Cát. Sau khi anh gọi Bạch Cát một tiếng thì vẫn luôn cúi đầu không mở miệng.
Bạch Cát nói: “Sao vậy, sắc mặt chú không ổn lắm.”
Trần Minh Sinh lắc đầu.
Bạch Cát tựa người trên ghế sô pha nhìn Trần Minh Sinh: “Sao vậy, có chuyện gì mà chú không thể nói với anh Bạch đây?”
Trần Minh Sinh giống như hơi do dự, ngập ngừng một lúc mới ngẩng đầu hỏi Bạch Cát: “Anh Bạch, có phải anh thấy em vô dụng rồi không?”
Bạch Cát cười: “Chú nói bậy quá.”
Trần Minh Sinh nhìn Bạch Cát, ánh mắt kiên định: “Anh Bạch, anh hãy tin tưởng em, em có thể làm tiếp.”
Bạch Cát bắt gặp ánh mắt Trần Minh Sinh, hắn thở dài: “Ôi, anh luôn lo chú có ý nghĩ này.” Thân thể Bạch Cát hơi nhoài tới nói: “Cái đầu của chú đã đủ dùng rồi, anh biết chắc chú đã nhìn ra được gì.”
Trần Minh Sinh: “Nếu anh thấy em không được thì cứ nói thẳng với em, em sẽ không ở lại đây nữa.”
“Chậc.” Bạch Cát nhíu mày: “Chú đừng nghĩ thế, một năm nay xảy ra nhiều chuyện lắm, anh không thể vì thấy chú về rồi lập tức lấy việc của người khác giao cho chú. Anh cũng phải giữ chút thể diện cho anh em nữa.”
Trần Minh Sinh cúi đầu, im lặng.
Bạch Cát vỗ vai Trần Minh Sinh: “A Danh, chú gần như một tay anh đào tạo, chú phải tin anh.”
Trần Minh Sinh bỗng nói: “Anh Bạch, gã Lưu Vĩ đó vẫn còn lòng riêng, làm việc không ổn đâu.”
Tay Bạch Cát hơi khựng lại, rồi hắn nhếch miệng cười với Trần Minh Sinh.
Hắn tựa vào sô pha, chậm rãi nói: “A Danh, cơ hội bao giờ cũng công bằng.”
Trần Minh Sinh nhìn nụ cười kia, cuối cùng anh gật đầu, thấp giọng đáp: “Vâng.”
Tối đó, Bạch Vi Vi giữ Trần Minh Sinh ở lại hoa viên, Bạch Cát vui vẻ đồng ý. Trần Minh Sinh buổi tối không về, anh ở lại phòng khách.
Nửa đêm, anh nằm trên giường, suy tư về chuyện lúc chiều.
Dù thế nào thì có thể xác định một chuyện, bọn họ đang chuyển hàng, hơn nữa do Lưu Vĩ chịu trách nhiệm.
Trần Minh Sinh đang nghĩ phải làm sao mới biết được thời gian chính xác thì cửa phòng anh lặng lẽ mở ra.
Trần Minh Sinh nhìn ra cửa, Bạch Vi Vi mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, cô rụt rè đứng trước cửa. Thoạt nhìn cô vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm.
“A Danh…”
Trần Minh Sinh nhìn cô, Bạch Vi Vi hỏi: “Em có thể… có thể ngủ cùng anh không?”
Trần Minh Sinh nằm trên gối nghiêng đầu nhìn cô, sau đó anh bật cười bảo: “Em qua đây.”
Bạch Vi Vi vui vẻ nhún vai rồi leo lên giường nằm bên cạnh Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh nằm im, cô cũng không dám xoay người, lẳng lặng nằm bên cạnh anh.
Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, bỗng nhiên anh không thể kiềm chế nhớ tới Dương Chiêu.
Chương 49
Trần Minh Sinh nhìn Bạch Vi Vi nằm ngủ bên cạnh, thầm nghĩ, phụ nữ thật kỳ lạ.
Anh ngửa đầu, gối lên tay mình nhìn trần nhà.
Trong khoảnh khắc, anh ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ, về Bạch Cát, Lưu Vĩ và tất cả mọi chuyện. Mọi suy nghĩ của anh tập trung toàn bộ vì sự xuất hiện của cô gái ấy.
Dương Chiêu.
Rất nhiều người nói, nếu xa nhau một thời gian quá dài sẽ không nhớ được khuôn mặt người đó. Mỗi khi nhớ lại đều là bóng dáng mơ hồ.
Nhưng Trần Minh Sinh lại nhớ rất rõ khuôn mặt Dương Chiêu, nhớ rõ giọng nói thản nhiên của cô, và cả nét mặt với nụ cười hơi lạnh lùng.
Trần Minh Sinh nở nụ cười giữa những hồi